Chuyện đã qua thôi đừng nhắc nhớ

16/01/2019 - 06:00

PNO - Anh trai đã thẳng thắn, tôi sẽ lựa lúc nói chuyện với mẹ. Mẹ cũng già rồi, có những chuyện thuộc về quá khứ xa lắm thì nên quên đi, mẹ nên lấy làm mừng vì “hai dòng con” nhưng vẫn hòa thuận và thương yêu nhau.

​Lúc đặt cọc mua căn hộ chung cư, tôi đã cố ý đặt mua khác với tòa nhà anh trai chồng, nhưng rồi lúc đi ký hợp đồng tôi lại bận. Không biết hai anh em trai tính toán gì mà cuối cùng lại cù​​ng tòa nhà, cùng tầng. Cũng còn may là nhà tôi từ thang máy rẽ trái, nhà anh trai từ thang máy rẽ phải. 

Tôi về làm dâu chừng nửa năm thì anh trai chồng cũng kết hôn. Tuy cách nửa năm nhưng tính ra là năm trước năm sau. Khi chồng đưa tôi về ra mắt đến khi cưới, nhà chồng đối xử với tôi bình thường, tôi lấy làm mừng vì không gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Chuyen da qua thoi dung nhac nho
Ảnh minh họa

Ngày anh chồng cưới, tôi mới thấy sự khác biệt, mẹ chồng bắt tôi xin nghỉ phép một tuần để ở nhà tiếp khách. Tôi ngạc nhiên vì cưới anh chồng thôi, bận bịu lắm thì tôi nghỉ hai ngày phụ giúp là cùng, làm gì nghỉ tới một tuần, đi làm công ăn lương đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được. Tôi nghe người ta nói ba mẹ thường thương con út, nhưng mẹ chồng tôi lại chăm lo cho con lớn nhiều hơn, lạ một điều là dù mẹ có chăm lo thì anh trai cũng thinh thinh vẻ xa cách. Tôi hỏi chuyện chồng thì anh nói tính anh trai vậy chứ không có gì.

Trong lễ cưới, mẹ chồng tôi trao cho con dâu bộ vòng, nhẫn vàng nặng trịch, tôi thấy mà thầm ghen tị, lại nghĩ anh trai làm công ty lớn, chắc tích cóp được nhiều, nhờ mẹ cho con dâu để mát mặt hai họ. Nhưng khi cưới xong, thay vì tiền mừng đưa cho bố mẹ trang trải đám tiệc như bà nói với vợ chồng tôi, thì bà lại cho hết vợ chồng anh trai, khuyến khích đi hưởng tuần trăng mật. Chưa hết, bộ vòng nhẫn dây chuyền cả năm cây vàng ấy là của mẹ chồng tôi cho dâu cả, không phải lấy tiền của anh trai mua cho như tôi nghĩ. Sở dĩ tôi biết rõ vì chị dâu sang chỗ tôi khoe.

Chuyen da qua thoi dung nhac nho
Ảnh minh họa

Tôi biết của biếu là của lo, của cho là của... trả lại, nhưng hai đứa con trai sao có sự phân biệt đối xử như vậy kể cả trong cuộc sống hàng ngày. Chị dâu đi làm về là được lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, đợi đến giờ cơm mới xuống trong khi tôi phải vào bếp nấu nướng. Chị dâu gội đầu xong còn thảnh thơi ngồi sấy tóc nghe nhạc trong khi tôi phải túm tóc trong khăn rồi tất tả bếp núc. Anh trai đi nhậu về nôn ói tùm lum, chị dâu nghe gớm nên người dọn là tôi và mẹ, nhưng chồng tôi đi nhậu về thì bà mắng té tát dù khi ấy chồng tôi đâu nghe, kết quả là tôi hứng trọn.

Tôi đã gặng hỏi chồng, anh không phải là con riêng của ba chứ, thấy mẹ phân biệt đối xử rõ luôn. Chồng lắc đầu nói từ bé mẹ đã cưng anh, thay vì làm anh phải nhường em thì chồng luôn phải nhường anh trai, mẹ mua hai đôi dép là anh trai được chọn trước.

Hóa ra nghi ngờ của tôi lại gần đúng. Mẹ anh trai mất khi anh một tuổi. Một năm sau, mẹ chồng tôi về và sinh ra chồng tôi. Không biết người ta nói gì mà lớn lên anh trai biết mẹ không phải mẹ ruột, có khi vì mẹ mà mẹ ruột anh chết. Anh chợt đổi tính, anh ngang tàng phá phách, và mẹ luôn đi theo dọn hậu quả.

Là tôi nghe anh trai nói với mẹ khi mẹ lên chơi, mang theo rất nhiều đồ quê, gà vịt mẹ cất bên nhà anh, còn rau dưa mẹ bỏ sang nhà tôi. Chính anh trai không chấp nhận điều đó, anh nói mẹ chia đôi tất cả rồi mang cho hai em một nửa, rồi mẹ thích ăn nhà ai thì ăn, chúng con sẽ dồn lại.

Mẹ nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng anh lại nói to hơn: “Đã từ lâu con không để ý chuyện đó nữa, con thấy mẹ vất vả, nhưng ngay con ruột mà mẹ còn không thương, thì làm sao con dám tin mẹ thật lòng thương con?”

Chuyen da qua thoi dung nhac nho
Ảnh minh họa

Tôi nghe tiếng mẹ chồng khóc, hóa ra là thế, chồng tôi là con ruột mà mẹ ngó lơ xử ép chỉ vì mẹ muốn làm vừa lòng con trai riêng của chồng, vì mẹ muốn giảm cảm giác áy náy tội lỗi. Tôi nghĩ mà thương chồng, anh có tội gì mà bị mẹ đối xử vậy, có những lần tôi nói chuyện thì anh nói chắc do anh nghịch ngợm nên không hợp tính mẹ. Nếu anh biết thì chuyện sẽ như thế nào?

Thật may anh chồng lại là người biết nghĩ, hóa ra anh em họ muốn mua nhà ở gần nhau để tiện qua lại và tiện cho mẹ lên thăm nom.

Anh trai đã thẳng thắn, tôi sẽ lựa lúc nói chuyện với mẹ, mẹ cũng già rồi, có những chuyện thuộc về quá khứ xa lắm thì nên quên đi, mẹ nên lấy làm mừng vì “hai dòng con” nhưng vẫn hòa thuận và thương yêu nhau. Còn với chồng, tôi sẽ thương yêu anh nhiều hơn để bù đắp lại.

T. Linh (Quảng Nam)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI