Chuyện của Út

03/05/2013 - 17:22

PNO - PN - Năm 24 tuổi, Út gật đầu với một người thì cũng là lúc má đổ bệnh nặng.

Thường ngày chính má là người thúc hối Út ưng ai thì gật đầu nhanh nhanh để má bế bồng con giùm cho. Chị Hai, chị Ba, chị Tư ai cũng được má đón về chăm chút khi sinh nở, chỉ sợ Út kén chọn quá rồi mai kia không có má đỡ đần.

Người già khi đổ bệnh thì sợ đủ điều, sợ nhất là con cháu quên mình. Mê man thì thôi, lơ mơ tỉnh là má gọi hờ “Út ơi, Út ời...”. Nếu Út đang ở gần đó lên tiếng trả lời ngay thì má yên tâm, lỡ mà Út đang đi chợ, gọi mấy lần mà chưa nghe tiếng trả lời là má thút thít khóc.

Các chị về thăm má vài ngày rồi đi, ngần ngừ chần chừ hoài rồi cũng tuôn ra: “Tụi chị lỡ chồng con đùm đề rồi, còn một mình em chưa vướng bận… thôi thì cố thay tụi chị chăm sóc má”.

Út hẹn người yêu của mình đợi một năm. Sau một năm, Út dốc lòng thuốc thang má vẫn nằm liệt giường, và nỗi sợ con cháu bỏ rơi ngày càng tăng, tỉnh tỉnh mơ mơ má mếu máo khóc gọi Út. Út xin anh ấy đợi thêm một năm nữa. Rồi thêm một năm nữa… Đến năm sau thì anh nhờ người đưa thiệp mời Út dự tiệc cưới.

Mấy chị đi làm ăn xa, thôi thì đằng nào Út cũng ở nhà chăm sóc má, tiện thể mấy chị gửi con luôn. Ban đầu thấy bận bịu quá, nhưng sau thì có tiếng con nít cười đùa, Út cũng vui. Ngày nào mấy chị không gửi con, Út lại thấy nhớ, hôm sau mới sáng sớm đã ra đầu ngõ ngóng trông. Riết rồi mấy đứa cháu ngủ lại với dì Út luôn.

Chuyen cua Ut

Mấy chị đợi ba năm coi như là mãn tang, bàn chuyện bán nhà chia. Công bằng là chia đều. Mỗi người được trăm rưỡi triệu.

Suốt mười mấy năm qua làm được bao nhiêu tiền Út dồn hết vô thuốc thang cho má nên trăm rưỡi triệu chia thừa kế này là tất cả những gì Út có ở tuổi 43.

Trăm rưỡi triệu mua căn hộ bằng hộp diêm cũng không đủ, Út xin vô chùa làm công quả.

Mấy đứa cháu học đại học ở thành phố, mùa hè về thăm, phẫn nộ: “Sao ba má cháu với mấy dì dượng lại để dì Út ở nhờ chùa?”.

Sợ ồn ào, Út gạt ngang: “Là dì thích ở chùa mà”.

Mấy đứa cháu khóc, rồi hứa: “Mai mốt tụi cháu ra trường đi làm kiếm tiền mua nhà đón dì Út về ở chung”.

Câu nói trở thành nguồn hy vọng. Hình dung về một tuổi già có cháu chắt quây quần khiến Út bớt hiu quạnh.

Rồi như ngày xưa khi má đổ bệnh, một năm trôi qua, thêm một năm nữa, và một năm nữa..

Người ta đếm thời gian từng ngày, Út đếm từng năm. Út bấm đốt tay tính toán: “Bốn năm đại học, hai năm đầu thất nghiệp, ba năm sau ổn định, thêm 5 năm để dành tiền…”.

30 năm vèo qua như lá bay. Bây giờ Út 73 tuổi, vẫn ở chùa.

NGUYÊN HƯƠNG

Từ khóa Chuyện của Út
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI