|
Chị Hiếu và 3 cô con riêng của chồng. Chị thường xuyên đưa các bé đi chơi, mua sắm, ăn uống |
Thương 3 bé gái thiếu hơi ấm của mẹ, thương anh bạn thân lâu năm gà trống nuôi con, chị Lê Thị Minh Hiếu (sinh năm 1978) đã gật đầu về làm vợ anh Phạm Hoàng Chương (sinh năm 1971, hiện sống tại Bình Dương). Quyết định của chị khiến nhiều người bất ngờ.
Lấy chồng vì thương… con của anh
Ngày 8/3, đang tất bật với hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ tại Trường mầm non Bình Thuận (quận 7, TPHCM), cô giáo Minh Hiếu bất ngờ nhận được dòng tin nhắn của con gái thứ hai: “Gửi đến người phụ nữ tuyệt vời nhất của con. Hôm nay 8/3, con chúc mẹ yêu của con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ; luôn sát cánh bên con và cho con những lời khuyên để con vững bước trong cuộc sống mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì tất cả”.
Mắt nhòe nước, sống mũi cay… chị Minh Hiếu vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc, khi cô bé mà chị cho là bướng bỉnh, cá tính nhất trong 2 đứa con, lại gửi đến chị những cảm xúc chân thật, dạt dào. Từng con chữ trong tin nhắn cho thấy con đã trưởng thành, chín chắn hơn xưa… Vậy là ước mong có ngày con trưởng thành, hiểu chuyện đã thành sự thật.
Nhớ lại 7 năm về trước, khi lần đầu theo anh về nhà, chứng kiến 3 bé gái ngơ ngác như bầy gà con lạc mẹ trong ngôi nhà thiếu vắng sự vun vén của bàn tay phụ nữ, lòng chị Hiếu trào lên sự thương cảm. Dù biết trước người mình đang quen đã từng đổ vỡ hôn nhân, chị không hình dung nổi sự trống vắng trong ngôi nhà cũng như trong những ánh mắt trẻ thơ non nớt kia.
“Lần đầu gặp nhau, tôi thấy thương tụi nhỏ vô cùng. Anh Chương dù có toàn tâm toàn ý chăm sóc con thì anh vẫn là đàn ông, có nhiều cái vụng về, nhất là với những chuyện tế nhị liên quan đến tâm lý, sinh lý tụi nhỏ. Lúc đó, trong tôi chỉ chực trào lên ước muốn được bù đắp cho mấy bé” - chị Hiếu nhớ lại. Hành trình làm mẹ con chồng của chị Lê Thị Minh Hiếu đã bắt đầu như vậy.
Anh Phạm Hoàng Chương - chồng chị Hiếu - kể: anh chị biết nhau từ hơn 20 năm trước, khi anh đang là sinh viên Trường đại học Bách khoa TPHCM, còn chị là cô bé tỉnh lẻ lên ôn thi đại học. Trong những năm tháng sinh viên, họ giữ tình bạn, tình anh em hồn nhiên, trong sáng.
“Ra trường, vì cuộc sống mưu sinh mà mỗi người mỗi ngả. Tôi và Hiếu cũng mất liên lạc một thời gian dài. Tôi đi làm, kết hôn rồi đổ vỡ, trong khi Hiếu chừng ấy năm vẫn chưa đến với ai. Thật may, khi gặp lại, “bé Hiếu” vẫn độc thân, vậy là lần này tôi quyết tâm cưa đổ bé” - anh Chương vui vẻ nhớ lại.
“Khi gặp mẹ Hiếu, tụi con đã thiếu sự chăm sóc của mẹ ruột nhiều năm, nên có mẹ Hiếu, tụi con vui lắm. Những lần đến chơi, mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đưa tụi con đi chơi, đi ăn… Mới đầu còn gọi “cô Hiếu” nhưng chỉ sau 2 tuần, tụi con đã gọi mẹ” - bé Mỹ Uyên - con gái thứ hai của anh Chương - nói.
“Về phía gia đình mình, tôi biết cha mẹ rất lo lắng, nhưng e ngại, không ra mặt ngăn cản. Tôi hiểu tâm trạng 2 cụ - vừa mừng vì con gái có người yêu thương, vừa lo không biết con có hòa nhập được với con riêng của chồng không. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định làm vợ anh, vì quá thương anh và 3 đứa nhỏ” - chị Hiếu bộc bạch.
Chị Thu Hồng - đồng nghiệp của cô giáo Lê Thị Minh Hiếu - chia sẻ. “Khi biết chị Hiếu sẽ kết hôn với người đã từng có vợ, làm mẹ kế của 3 cháu gái, mọi người ai cũng lo lắng, khuyên Hiếu suy nghĩ kỹ. Nhưng sau khi kết hôn, chứng kiến cách chồng và các con đối xử với Hiếu, chúng tôi tin chị đã lựa chọn đúng. Chồng chị là một người có trách nhiệm với gia đình, hy sinh cả công việc, sự nghiệp để chăm con, dạy dỗ con cái rất cẩn thận. Hiếu cũng khiến chúng tôi nể phục khi dành tình thương trọn vẹn, chăm lo từng li từng tí cho 3 con chồng. Có lẽ vì như thế mà tụi nhỏ đón nhận và xem Hiếu như mẹ ruột”.
|
Gia đình hạnh phúc của chị Lê Thị Minh Hiếu và anh Phạm Hoàng Chương |
Khi mẹ kế luôn về phe con chồng
Tuy có khởi đầu thuận lợi, chị Hiếu cũng ý thức rằng, để cuộc sống hòa hợp dài lâu, cần phải có tấm lòng và cả những nguyên tắc sống phù hợp. Lường trước những bất hòa, xung đột có thể xảy đến, ngay từ đầu chị Hiếu giao ước với chồng những quy tắc ứng xử cơ bản như không gây gổ, to tiếng trước mặt con.
“Anh Chương hơi gia trưởng, nóng tính. Khi các bé bước vào giai đoạn dậy thì, việc anh quát to hoặc áp đặt tụi nhỏ… sẽ khiến con phản ứng. Khi đó, ba thì buồn bực, còn con cái thì ấm ức. Tôi hiểu được vấn đề đó nên luôn đứng về phía các con đầu tiên, để tụi nhóc thấy chúng có điểm tựa. Sau đó tôi mới ân cần giải thích, phân tích cho các con hiểu, cũng như cho các con lời khuyên để làm sao cha con hòa hợp” - chị Hiếu chia sẻ bí quyết hòa nhập với các con chồng.
3 bé gái coi mẹ Hiếu như “vị cứu tinh” vì "Ba rất thương và lo cho tụi con, nhưng ba hơi nóng tính, không tâm lý như mẹ Hiếu. Mẹ hay cho tụi con đi chơi, đi ăn; cho tụi con những lời khuyên bổ ích” - bé Gia Hân kể.
Cũng vì chị hay về phe con mà không ít lần vợ chồng chị giận nhau, không nói chuyện có khi đến cả tuần: “Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi đứng về phía các bé mỗi khi anh nổi nóng, quát to với con. Tôi không đồng ý việc anh lớn tiếng, dù là với bất kỳ ai. Nhưng cũng nhờ vậy mà vợ chồng hiểu nhau hơn” - chị Hiếu bộc bạch.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng. Chị Hiếu nhớ mãi thời điểm 1 trong 3 bé đòi nghỉ học đi làm. Anh Hoàng Chương rất sốc. Thuyết phục con không được, chị đành phân tích cho anh hiểu để vợ chồng cùng vui vẻ chấp nhận và tôn trọng con. Cũng may, đến nay con đã trưởng thành, tự lập với con đường con chọn.
Hạnh phúc càng vẹn tròn khi anh chị có thêm bé trai Minh Nguyên (4 tuổi). Do tính chất công việc, vợ chồng anh chị vẫn sống cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”, chỉ cuối tuần hay dịp lễ, tết thì cả gia đình mới có cơ hội đoàn tụ.
Nhớ lại những tháng ngày một mình gà trống nuôi con vất vả, anh Chương không khỏi xúc động: “Phải cảm ơn “bé Hiếu” rất nhiều, vì đã chung vai cùng tôi gánh vác trọng trách nuôi dạy các con. Nói thật, ban đầu, khi biết tôi có ý định tái hôn, mẹ tôi rất lo và đề phòng, sợ con trai lại đổ vỡ và tổn thương. Bây giờ, bà thương Hiếu rất nhiều và luôn nhắc con trai phải trân quý, tôn trọng vợ” - anh Chương tự hào nói về vợ.
Riêng chị Hiếu vẫn thầm cảm ơn các con và chồng đã cùng mình vượt qua bộn bề khó khăn để có được hạnh phúc. Chị cũng biết ơn gia đình bên ngoại đã dang rộng vòng tay chào đón các con riêng của chồng mình, coi như con cháu trong nhà, để giờ đây anh chị và các con thật sự có được tổ ấm trọn vẹn.
Kim An