Chuyện căn nhà cũ

05/01/2017 - 11:38

PNO - Bạn rời phòng trọ cũ chuyển đến một nơi ở mới. Bạn tìm thấy căn nhà cũ nó rộng hơn mong đợi của bạn nhưng có vẻ hoang tàn và u ám.

Ngoài sân cây mận già đã chết khô nửa thân, nửa kia ngoi ngóp màu xanh bạc nhược; khu vườn mọc dại dăm thứ cỏ, vài chậu sen trơ mấy cuống lá đã rã từ lâu, nền gạch tàu trước sân xám lại  bởi những  đám rêu đã chết từ lúc nào. Trong nhà vứt lăn lóc những món đồ không dùng nữa bỏ lại. Vài cái ghế nhựa cũ, chiếc bàn gãy chân, mấy lọ hoa nghiêng ngả, một chiếc va li nằm lặng lẽ trong gian buồng…

Chuyen can nha cu
 

Bạn định nói với ông chủ nhà là mình không thuê nữa, căn nhà cũ quá, chắc lâu rồi không ai ở nên thật lạnh lẽo. Mấy lời từ chối chưa kịp nói thì mắt bạn tình cờ nhìn thấy dòng chữ trên cánh cửa chiếc tủ cũ: “Sinh nhật chồng ngày 14 tháng 7”; “Su ra đời lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6”; “Ngày 1 tháng 2 nhớ mua cho Bình chiếc cặp mới”; “Ngày mai mua khô cá kèo gửi má”…

Nét chữ dịu dàng bay bổng. Bạn áp mặt vào cánh tủ đầy bụi nghe như chữ đang thở. Người nào đó, có thể là vợ ông chủ nhà, cũng có thể là ai đó từng sống nơi đây, hẳn đã yêu ngôi nhà đang ở khi có sen, có mận, có luống bạc hà già chen trong đám cỏ ngoài kia. Người đó hẳn biết làm vườn, biết trồng hoa và rất yêu chồng con…

Thỏa thuận nhanh chóng kết thúc. Bạn đồng ý mướn căn nhà với cái giá tương đương với giá thuê một căn nhà khác đẹp hơn, vị trí thuận lợi hơn. Chồng bạn tuy không bằng lòng với quyết định cảm tính của vợ nhưng rồi cười xòa khi bạn nói: “Rồi em sẽ khiến nó trở thành mới mẻ, thân thiện cho anh xem”. Bạn dọn dẹp. Trong chiếc va ly còn sót lại vài bức ảnh.

Người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa con, nhưng không thấy xuất hiện người đàn ông của chị. Một chiếc mũ len nhỏ đan dở, mấy chiếc áo phụ nữ còn mới, kiểu cổ điển, sang trọng, một cuốn sổ nhỏ ghi vài con số, ngày tháng mà không có bất kỳ dòng chữ nào.

Trang duy nhất có chữ (cùng nét chữ trên cánh cửa tủ) nằm ở cuối cuốn sổ: “Đã chẳng thể giữ người, mẹ con mình còn ở lại chi nữa. Sẽ chỉ là những cơn đập phá điên cuồng, đồ đạc tan vỡ, thân thể mình chằng chịt vết thương, tim mình đau đớn, cơn hoảng sợ thường trực trong lòng các con”…

“Người phụ nữ ấy đã đi đâu? Người đàn ông cho thuê nhà có phải chồng chị? Chiếc mũ len đan dở có phải dành cho đứa con bé bỏng chưa có mặt trong tấm hình?”. Bạn băn khoăn với những câu hỏi khi những món đồ cũ được chuyển ra xe rác.

Chồng bạn cởi trần, lăn xả dọn dẹp, mồ hôi bóng tấm lưng trần rắn rỏi. Anh vừa làm vừa nhắc vợ làm được gì thì làm nhưng chọn việc nhẹ thôi. Anh dọn khu vườn trước, bảo để có nơi cho vợ mơ mộng, hoa sẽ được trồng, cây khô sẽ sống lại, sen sẽ được thả vào mấy cái chậu kia... Rồi anh dọn gian bếp, bảo nhà có yên bình được hay không là nhờ nơi này...

Bạn cười, nhìn nắng rơi qua tán mận, khu vườn đang ấm dần… Trong căn nhà cũ, câu chuyện riêng như vẫn thầm thì, nhưng là câu chuyện mới của đôi vợ chồng vừa rời căn trọ cũ đến đây.

Nguyễn Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI