Chuyện trai gái dễ gì đàn bà chấp nhận. Lần này, ba có vẻ mê con hồ ly kia quá, thượng tay hạ chân với má , thật quá quắt. Chuyện Vi lặc lè cái bụng nhảy vô can, Điệp - chồng Vi cằn nhằn:
- Em có “bị” gì không vậy? Lỡ có chuyện thì sao?
Vi cãi:
- Không lý để ổng đánh má tui cho chết.
Má vào buồng mở tủ, áo quần các thứ linh tinh dồn vào giỏ xách. Hai chị em nhìn má, nước mắt lưng tròng:
- Chớ má đi đâu?
- Thư hỏi. Không nói. Má khoác giỏ đồ lên vai. Ông nội đã kịp nghe mọi chuyện, từ nhà chạy qua. Đối diện với ba, ông nội hỏi:
- Vợ chồng bây làm sao vậy?
|
Ảnh mang tính minh họa: Internet |
Hỏi vậy thôi chớ ông nội rành sáu câu. Chuyện ba bị má bắt quả tang trong phòng trọ với bồ, cả xóm biết hết trơn. Nội hỏi má:
- Con đi đâu vậy?
Má rạch ròi:
- Nước này làm sao có thể sống chung nữa. Ba nghĩ đúng không?
- Nhưng mà con đi đâu? Vợ chồng đâu phải chuyện đùa, bây đâu còn trẻ nữa, bốn mươi rồi. Nói đi là đi đâu dễ vậy...
Má nhấn mạnh:
- Con nói đi là đi. Con xin lỗi ba.
Nói xong má bước. Ba vói theo, trước khi nói là chửi thề:
- Đã đi thì đừng có về lại à...
Thư vắn dài nước mắt chạy theo. Ba phang một câu:
- Mày theo con mẹ mày luôn đi. Đồ vịt trời.
Quay qua Điệp, ba nói tiếp:
- Mày dẫn vợ mày về, biến hết cho tao nhờ.
Má về với vợ chồng Vi. Trước đó có về bà ngoại, nhưng chật chội và nghèo túng đâu có chỗ cho má và Thư. Cậu và mợ thở dài, lọt tai má. Thư phải ở với ông nội, ít nhiều cũng cho xong lớp 12. Còn nhà? Ba đã ngang nhiên dẫn hồ ly về xây tổ ấm. Sao má Vi hiền vậy? Không làm lớn chuyện ra?
Lớn gì nổi. Hồi lấy nhau, tuy cũng có đám cưới, nhưng đâu có giấy kết hôn. Vội vàng mà, nếu không Vi ra đời thì xấu hổ lắm. Sau đó - gốc nông dân - giấy tờ làm gì, chủ yếu yêu nhau, mười cái giấy khi bỏ là bỏ. Còn khai sinh của Vi và Thư? Ông nội khai. Vậy mới chết, mới ra ngày nay. Ba dẫn hồ ly ra xã đăng ký kết hôn, cái nhà của chung có nguy cơ thuộc quyền vợ chồng mới.
Đừng có giỡn chơi. Đâu đó còn có pháp luật. Tất cả đều nằm trong sổ hộ khẩu của ông nội, tuy không có tên má nhưng cũng đâu có tên hồ ly. Giỡn, đã đăng ký kết hôn đương nhiên phải có tên, bây giờ đang làm thủ tục tách hộ. Ai cho tách? Còn lâu ông nội mới chấp nhận. Ổng không ký, không xin, ba và hồ ly làm gì có cửa. Thôi, nói cho biết luôn nè, con hồ ly đi siêu âm, cái thai trong bụng là con trai. Ông nội ba bà con gái, nay nghe có cháu trai, mừng muốn chết luôn, hiểu chưa?
Họ ngang nhiên bỏ mình thì của cải phải chia. Yếu lý thì còn có tình, cứ phát đơn đi, cả chục nhân mạng sẵn sàng đứng về phía bây... Vi hỏi má:
- Sao má?
- Thôi, tao không cần.
- Nhưng mà - Thư nói - không lý mất hết, mình ở đâu?
Má cười:
- Thế gian này đâu có đứa con nào phát đơn kiện cha. Còn má hả? Khi trong lòng không còn nhau, xé nhau chỉ để hận cho nhau. Con sinh nở xong, má tự lo cho mình được.
- Còn con Thư làm sao má?
- Cứ tạm ở với ông nội.
Xong mười hai cũng chẳng lo cho Thư nữa. Gặp Viễn, Thư yêu. Họ làm đám cưới.
Dĩ nhiên ba và má vẫn là chủ hôn.
***
Vi ở nhà nuôi con trai được mấy tháng là hết chế độ nghỉ thai sản. Không có má, vợ chồng trẻ điêu đứng liền. Điệp - tài xế taxi - nói:
- Bà ngoại ở nhà săn sóc cu Ti giùm heng, bà ngoại?
Cu Ti giáp thôi nôi, vợ chồng Thư - Viễn na cái bụng bầu đi mừng. Thư hỏi:
- Anh Điệp đâu? Bộ bữa nay không nghỉ để mừng cháu sao?
Vi trả lời:
- Tài xế mắc chở vợ của “ba vợ” đi bệnh viện phụ sản. Tàn tiệc, Điệp mới về.
- Trai gái anh? - Vi hỏi.
- Con gái - Điệp trả lời.
Vi và Thư nhìn nhau. Cả hai phá ra cười, cười nắc nẻ, hả hê. Bao nhiêu căm, giận, oán bị dồn nén có dịp tuôn ra. Bốn con mắt ánh màu hạnh phúc. Cười vậy có ác lắm không? Niềm tin yêu, hy vọng của nội bị sụp, tội nghiệp ổng.
Điệp am hiểu đầu bờ cuối bãi lắm. Tài xế mà. Thời sự quốc tế hả? Có báo. Xóm ấp? Có lỗ tai. Bao nhiêu tích lũy trong ngày, Điệp rủ rỉ với vợ:
Ông già bữa nay bị triệu tập ra công an xã.
- Sao vậy?
- Tội bạo hành.
- Trời đất ơi...
- Ổng đánh bà hồ ly.
- Sao đánh bả?
- Bả ẵm con gửi nội, ra quán cà phê ôm Mây Hồng chơi tứ sắc với mấy con móng đỏ. Ông già phang cho một trận. Bả chạy ra xã nhờ can thiệp...
- Ba bậy quá - Vi nói.
- Em không biết đâu, bả chửi ba quá chừng. Đỉnh điểm là ba bị nhốt ở công an huyện. Vi từ công ty về nghe từ chồng và Thư, Viễn:
- Đây là lần thứ năm. Lần này ổng đánh bả có màu hai con mắt luôn. Mấy đứa biết không?
- Điệp nói - bả ghê gớm lắm, ba bị bả chài mê đắm. Thậm chí có bầu bả cũng phù phép con trai buộc ổng đăng ký kết hôn.
- Mà sao bữa nay lớn chuyện vậy?
- Lần trước bả đòi ly hôn. Đưa giấy ly hôn, ổng ký cái rẹt. Ngờ đâu trong giấy bả đòi chia tài sản... Bữa nay tư pháp mời ra hòa giải, mới hay mình nhắm mắt ký ào. Ổng thẳng tay, bả ôm cái mặt đầm đìa máu ra kêu hội phụ nữ... Chuyến này ông già chết chắc. Ít lắm cũng vài tháng tù. Ba mắc mưu gian rồi.
- Mắc mưu làm sao anh?
- Ổng ở tù, con mới tám tháng làm sao nuôi? Bả bán nhà chia đôi được không? Được quá đi chớ. Của chồng, công vợ. Luật pháp đứ ng về phía bả rồi. Tại ba sai, mấy đứa hiểu không? Vi nhìn má:
- Giờ tính sao má?
- Chuyện của người ta, kệ người ta.
- Trời ơi - Thư kêu lên - nhà của mình mà má.
Vi nghiêm giọng:
- Má không làm để chị em con làm. Thư, mày viết một lá đơn nhờ xã can thiệp, không để yên được. Hai chị em ra xã nộp đơn. Trưởng công an hỏi:
- Đã có đơn của má bây, giờ hai chị em bây nữa à?
Á, à. Bà má đâu có hiền. Vi và Thư được xem đơn của má viết. Bén và đanh. Nào vợ chồng ăn ở hai chục năm, có hai mặt con, ít học, không am hiểu luật pháp nên.... có mấy chục chữ ký của xóm giềng, lời chứng của ông nội nữa mới ác liệt.
Rất điềm nhiên, hồ ly nghe tuyên bố:
- Cái gì cũng phải đợi ổng về mới giải quyết.
Được, chuyện nhỏ thôi. Phải dằn mặt bọn quê mùa này mới được. Ba mẹ con bây ba phần, tao còn khỉ gì... “A lô... ừ, chị hai đây... ừ... Giúp tao chuyện nà y coi... Dzậy đó... Ừ... Dằn mặt cho nó sợ, xong việc tao cho tụi bây nửa cây... Ok. Bye”.
Nửa đêm, bọn đầu trâu mặt ngựa, chạy phân khối lớn nẹt pô làm náo động xóm nhỏ. Bọn này khôn dàn trời, nó canh tài xế không nhà mới ra tay. Năm xe, mỗi xe ba thằng. Nhị khúc, mã tấu... sát khí đằng đằng... Nghe động Viễn chạy qua. Thư cũng lặc lè cái bụng:
- Cái gì? Cái gì? Mấy ông muốn sao?
- Đù má... Chém chết mẹ thằng đó đi...
Thư sợ quá, nắm tay chồng run rẩy. Một tên xã hội đen dứ dứ mã tấu vô mặt cô. Đúng là đàn bà con gái gan thỏ, mật chuột. Thư rũ xuống làm Viễn hốt hoảng.
- Thư, Thư... Có sao không. Chị Vi ơi, Thư xỉu rồi...
Ai đó la lên:
- Chết mẹ, chết người rồi, có người chết...
Dân trong xóm túa ra, Trước, sau, phải, trái vây bọn xã hội đen vào giữa. Có tiếng hụ còi xe, rồi 125 phân khối của lực lượng 113 bất ngờ xuất hiện.
***
Đêm đó hồ ly nghe tin dữ. Biết chuyện không hay liền ẵm con qua gửi ông nội rồi biến mất xác. Thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn cái gì? Đi trốn ẵm nợ theo cho chết à? Thì nó ở với ông nội. Có cô, có má lớn, hai bà chị nữa. Có quăng ra đường đâu mà tàn nhẫn.
Sáu tháng sau Điệp đưa ba về. Bước vào nhà thấy má đang ru em bé. Tất cả đầy đủ, mấy bà cô, Thư, Vi, Viễn. Gật đầu chào ông nội. Ba quỳ xuống trước mặt, nắm tay má:
- Tôi có lỗi. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi cả nhà.
Nguyễn Trí