Chuông gió

11/05/2014 - 07:30

PNO - PNCN - Cái chuông gió ấy có ba vòng tròn dạ quang và sáu chú cá heo trong suốt xinh xắn. Những ống tròn nhỏ màu xanh dương xếp xen kẽ với đàn cá heo.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tiếng kêu leng keng không quá thanh cũng không quá đục, nghe vừa vui tươi vừa thanh thoát. Nhìn thấy nó là tôi nghĩ ngay đến bạn. Bạn thích chuông gió, bạn cũng thích cá heo. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt hạnh phúc của cậu bé chụp cùng chú cá heo bằng bông trong bức ảnh cũ kỹ trên bàn học của bạn. Bạn bảo, đó là món quà cuối cùng bạn được nhận từ bố, trước khi ông mất vì bệnh. Chú cá heo mà đến bây giờ bạn vẫn nâng niu ấy chính là khởi nguồn cho sở thích sưu tập về cá heo của bạn. Thế nên, tôi gần như chắc chắn, cái chuông gió này sẽ được bạn trịnh trọng treo trên cửa sổ, làm phong phú thêm bộ sưu tập của bạn. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến sinh nhật bạn rồi.

Bạn là người thân nhất của tôi ở mảnh đất xa lạ này. Khi tôi chân ướt chân ráo giã từ tuổi 18 bước vào giảng đường đại học, bạn là người đầu tiên đến bên cạnh, dẫn tôi đi trên con đường mới, cùng tôi lùng sục ở các tiệm sách cũ mua giáo trình và những cuốn sách “kinh điển” mà tôi chỉ mới được nghe tên. Bạn là người đầu tiên kể cho tôi nghe về thành phố, về những con đường, về loài hoa bọ cạp vàng hay món bánh tráng trộn. Những lúc như thế, bạn vô cùng hào hứng. Tôi thấy, trong lời kể của bạn luôn là ánh mắt tự hào và một tình yêu mê say, như thể chúng là bảo bối bạn đã cất giữ bao năm, giờ mới có dịp khoe với thính giả duy nhất là tôi. Tôi thích ngồi im lặng cạnh bạn, nghe chàng trai ấy say mê kể những kỷ niệm về con đường mà tôi chưa từng biết, những con người tôi không quen. Đó là một cảm giác yên bình và dịu dàng, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng sợ, chỉ còn tôi, bạn và những ký ức ngọt ngào…

Chuong gio

Tôi mua cái chuông gió và một tấm thiệp nhỏ, tỉ mẩn nắn nót từng chữ chúc mừng sinh nhật. Lựa đi lựa lại mới được tờ giấy gói quà màu xanh có in hình những chú cá heo, tôi hài lòng về món quà dành tặng bạn. Bao yêu thương dành cho bạn, tôi đặt vào món quà, đặt vào những đường gấp nếp chăm chút. Nhìn thành quả, tôi tưởng tượng vẻ mặt rực sáng và ánh mắt tràn ngập niềm vui của bạn.

Nhưng, ngày tôi chờ đợi không đến. Món quà không tới được tay bạn. Một người đàn ông quá chén không làm chủ tốc độ đã khiến quãng thời gian một tháng trở thành vô tận. Lần cuối cùng nhìn bạn, nước mắt tôi không rơi ra nổi, chỉ có sững sờ, mờ mịt như bị rơi xuống một hố giếng sâu…

Tôi vốn ghét “giá như”, bởi đó là hai chữ bất lực. Thế nhưng, khi nhìn hộp quà tự tay mình chăm chút, tôi lại ước giá như mình đã trao nó sớm hơn. Nếu tôi không thể thay đổi sự ra đi của bạn, thì việc tặng món quà là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hà cớ gì tôi lại đợi đến sinh nhật khi món quà đã sẵn sàng, cộng thêm bao yêu thương tôi muốn bạn biết qua món quà ấy?

Tôi giữ lại tấm thiệp và mảnh giấy gói quà. Chuông gió với những chú cá heo treo ngay ngắn ở nơi bạn nằm nghỉ. Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho chàng trai tôi vừa yêu thương vừa biết ơn. Nghe những tiếng kêu leng keng theo làn gió nhẹ, tôi mong manh hy vọng, ở nơi xa xôi nào đó, bạn cũng sẽ nghe thấy chúng và có thể mỉm cười...

NGUYỆT THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI