Chúng tôi yêu xa 11 năm, nhưng cứ giục chuyện cưới xin là anh tìm cách lảng tránh

23/06/2022 - 15:36

PNO - Một người đàn ông yêu em thật sự chắc chắn phải nghĩ tới tuổi xuân của em đang trôi qua, thời gian đẹp nhất của một người con gái đã mất đi...

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em năm nay 31 tuổi. Em và anh quen nhau từ năm em 20 tuổi qua một người chị giới thiệu. Anh lớn em 25 tuổi, và đang ở xa em nửa vòng trái đất.

Lúc đầu em không xác định yêu anh vì anh ở xa, lại lớn hơn em nhiều. Nhưng sau thời gian anh quan tâm, nói chuyện thường xuyên, em đã yêu anh, và quen cảm giác có anh bên cạnh.

Quen nhau được bốn năm, em đã hỏi anh chuyện hai đứa anh dự định thế nào? Anh bảo em chờ anh bốn năm để anh giải quyết công việc bên đó, rồi về Việt Nam sống cùng em. Bốn năm sau, anh vẫn chưa về được. Anh cũng không đề cập tại sao. Cho đến khi em hỏi, anh mới bảo anh chưa giải quyết xong việc công ty.

Chúng em luôn cãi nhau về vấn đề này. Em cũng nói với anh rằng em cần có anh. Bố mẹ em cũng đã giục em  lấy chồng. Nhưng mỗi lần nói đến chuyện này, anh đều bảo em đợi anh về, rồi lảng sang chuyện khác, khiến em rất buồn.

Em biết anh ấy yêu em, nên anh hay chu cấp hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng ngày cho em. Người ta nói, đàn ông phụ cấp tiền cho bạn gái là họ yêu bạn thật lòng, có đúng không ạ?

Trong thời gian yêu nhau 11 năm, em và anh chỉ gặp nhau được 6 lần 10 ngày. Mỗi lần nhớ anh, em chỉ muốn gọi điện video call để nhìn thấy anh, nhưng anh lại chỉ gọi thường, không gọi video call.

Trước đây, tuy không về thường xuyên, nhưng lâu lâu anh về, em cũng đỡ nhớ phần nào. Còn bây giờ, từ khi bị dịch, anh không về được, em lại càng không biết ngày anh về nữa.

Năm nay em đã 31 tuổi, bố mẹ cứ thúc giục chuyện lấy chồng. Bố mẹ cũng biết chuyện tình cảm của em và anh. Lúc đầu em thuyết phục, bố mẹ cũng gượng đồng ý cho hai người quen nhau. Nhưng bây giờ đứng giữa tình cảm 11 năm, 31 tuổi (cái tuổi ai cũng ổn định gia đình), bố mẹ thúc giục, em không biết phải làm sao, chị Hạnh Dung tư vấn giúp em với ạ.

Linh Nhi 

Linh Nhi thân mến,

Đọc hết bức thư của em, chị chỉ tìm được một chi tiết duy nhất khiến em quan tâm và tin tưởng, rằng người đàn ông "yêu xa", lớn hơn em 25 tuổi, 11 năm mới về gặp em 6 lần... này yêu em: đó là chuyện anh hay chu cấp, hỗ trợ tiền sinh hoạt cho em. 

Nhiều người nghĩ như em, rằng yêu thương phải thể hiện bằng sự quan tâm vật chất, nghĩa là phải lo lắng chu toàn về đời sống cho người kia, phải tặng quà, dẫn đi ăn hay mua sắm cho người kia... Nhưng điều đó chỉ có thể khẳng định được từ một chiều, đó là khi yêu người ta lo lắng, quan tâm đến người kia một cách thiết thực. Nhưng chưa hẳn đã đúng theo chiều ngược lại: không phải là cứ cho tiền, tặng quà nghĩa là yêu.

Em có biết câu này không nhỉ: tiền thật sự cuối cùng chỉ là phương tiện. Có nghĩa là người ta dùng tiền còn để mua một điều gì đó, trả cho một cái gì đó, và người ta đủ khả năng làm điều đó để giữ cho người ta một cái gì đó mà người ta thích.

Em có thấy hiện giờ, trong cuộc sống đầy rẫy những quan hệ mua bán, đổi chác kiểu như vậy. Những quan hệ chân dài - đại gia, sugar daddy - sugar baby... đều được đảm bảo bằng... tiền đấy em ạ.

Một người đàn ông yêu em thật sự chắc chắn sẽ phải nghĩ tới tuổi xuân của em đang trôi qua, những thời gian đẹp nhất của một người con gái đã mất đi, những cô đơn, nhớ nhung buồn thảm của một người con gái trông chờ vào hạnh phúc thật sự mà chỉ có mình mang tới. Nhưng... anh ta thậm chí còn không dám gọi video call cho em! Đằng sau lưng anh ta có điều gì cần giấu diếm?

Em đã quá lãng phí tuổi thanh xuân của mình rồi em ạ. 31 tuổi là đã bắt đầu một giai đoạn khác của tuổi đời một con người, một phụ nữ. Không ai còn gọi em là cô gái, thiếu nữ nữa. Sức khỏe, năng lượng tuyệt vời nhất để lập gia đình, để sinh con đẻ cái... cũng đã đi qua. Trong khi con người đó chỉ cần một ít tiền, có lẽ không đáng gì với tài sản của anh ta, và chút ậm ờ lảng tránh, là đã giữ trọn được em làm niềm vui cho mình. 

Có thể em tiếp tục tranh cãi rằng anh ta chỉ có gọi điện thoại chứ có giữ em bên mình thường xuyên đâu, rằng em mới chỉ gặp có 6 lần...

Em không thể biết được rằng mỗi người đều có một kiểu hưởng thụ niềm vui khác nhau. Với một người đàn ông trung niên, có tiền, nhưng không được thỏa mãn niềm vui trong cuộc sống riêng, thì chuyện có một người con gái luôn chờ đợi, tin tưởng, yêu thương, và dành trọn tình cảm cho mình, nói chuyện với mình bất cứ lúc nào mình thích... có thể chính là một thú vui đấy.

Hãy buông câu chuyện tình yêu vô lý và vô vọng này xuống cho thật nhanh, để tìm hạnh phúc thật sự ngay lập tức, em ạ. Nếu không, giật mình thêm lần nữa thì em đã qua luôn cả tuổi trẻ, tuổi có thể lập gia đình, sinh con. Chẳng ai có thể cho mình hạnh phúc, ngoài chính bản thân mình đâu em!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI