Chúng tôi, những người làm báo - Nếu đã trót yêu…

05/07/2021 - 07:18

PNO - Nghề báo, nhận ra mình yêu hay không yêu rất dễ. Mà đã trót yêu thì…

Ba tháng trước, bạn tôi - một nhà báo - nộp đơn xin nghỉ việc, sau đúng hai giờ đồng hồ cân nhắc. Quãng cân nhắc đó, bạn chỉ lăn tăn, biết làm gì để sống. Bạn không mảy may tiếc nuối tám năm “bám nghề”. Không ai tin, do bạn là cây viết nội lực, giàu năng lượng. Kỳ thực, đã dấn thân làm báo, chẳng ai yêu nghề mà dễ dàng buông bỏ. 

Bạn tôi không yêu nghề! 

Trong vai người nuôi bệnh thuê, vào giờ bệnh nhân cho nghỉ, tác giả (áo hồng) thường đi gặp những người chăn dắt, ăn chặn tiền người nuôi bệnh để “gây sự”, hòng “moi” thông tin
Trong vai người nuôi bệnh thuê, vào giờ bệnh nhân cho nghỉ, tác giả (áo hồng) thường đi gặp những người chăn dắt, ăn chặn tiền người nuôi bệnh để “gây sự”, hòng “moi” thông tin

Công việc chiếm phần lớn thời gian của cuộc đời. Không chỉ đem lại sinh kế mà còn ảnh hưởng vô cùng đến đời sống nội tâm hằng ngày; là buồn vui, mệt mỏi, hứng khởi, say mê hay chán chường.

Nghề báo đòi hỏi phải không ngừng tư duy đề tài, đổi mới cách thể hiện, tạo mối quan hệ để có nhiều nguồn tin… Vì không yêu nghề, bạn tôi luôn phải tự vấn: sao phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chứng cứ, phải hằng ngày dõi theo thời sự để tác phẩm có hơi thở cuộc sống, duy trì và mở rộng nguồn tin khi không hề có hứng thú tương tác… Nên, nếu đề tài không phải là “mệnh lệnh” từ tòa soạn, bạn chọn cách làm nào dễ nhất. Tám năm nặng mang bi kịch đó âu cũng là quá dài. 

Nghề báo, nhận ra mình yêu hay không yêu rất dễ. Mà đã trót yêu thì…

Tôi nhiều khi cũng rất muốn bỏ nghề. Đó là lần tôi bị đặt trong tình thế phải chọn lựa giữa người yêu và một chuyến công tác dài ngày về làm việc ở các trại giam. Là mấy lần mẹ tôi hỏi để nhập vai một người nuôi bệnh thuê, bóc trần đường dây chăn dắt người lao động hay đóng vai bảo mẫu thâm nhập một cơ sở giáo dục bạo hành trẻ em… tòa soạn trả bao nhiêu, mẹ sẽ cho tôi gấp năm. Là lần tôi biết cú ngã xe của mình có liên quan đến người đàn ông được tôi “trưng” lên mặt báo sau những “nỗ lực” của ông ta trong việc đẩy vợ vào bệnh viện tâm thần để chiếm đoạt tài sản…

Giờ tôi vẫn đang làm báo.

“Chỉ cần biết thu xếp, đâu là công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân sẽ ổn” - tôi thường được nghe những lời khuyên như vậy. Quá dễ phải không! Nhưng, liệu bạn đọc có kiên nhẫn đợi chờ chị X. - một nhà báo tôi quen - xong bữa cơm với gia đình, dọn rửa mớ chén bát, cho con ngủ hay xong đám giỗ của cha chồng hẵng đặt vé máy bay qua xứ người, giải cứu cô dâu Việt bị bạo hành đang thoi thóp?

Một lần, hai lần… đến lần thứ năm, chị X. phát hiện chồng ngoại tình. “Nhà này không thiếu tiền, chỉ thiếu một người vợ” - chồng chị nói.

Để giữ mái ấm, chị đến tòa soạn, xin bố trí một vị trí dễ thở hơn. Ba tháng sau, chị tuyên bố: “Ly hôn, để được sống với nghề, làm người hạnh phúc trong tình yêu với nghề”.

Chị tiếp tục dấn thân, giải cứu, giành lại cuộc sống cho nhiều bà vợ khốn khổ với vấn nạn bạo hành gia đình.

Tác giả trong vai người nuôi bệnh thuê, hằng ngày đều ra cổng bệnh viện để xin cơm từ thiện
Tác giả trong vai người nuôi bệnh thuê, hằng ngày đều ra cổng bệnh viện để xin cơm từ thiện

Tôi thường không đầu tư thời gian để giải thích về tính đặc thù của công việc nhằm biện minh cho một thất bại nào đó trong cuộc sống cá nhân hoặc mong ai đó thấu hiểu, bao dung hơn với mình. Tôi chọn im lặng và sẵn lòng để người khác hiểu lầm: sao có lúc thấy chơi hoài, lúc nhào vô nguy hiểm, lúc chưa kịp xong chén cơm, khi thâu đêm suốt sáng, khi thong thả… ngủ ngày.

Vì “nghề nó vậy!” không đủ thuyết phục ai, mọi lý giải đều rất khó tận cùng. 

Sự nhọc nhằn, dấn thân hay dễ dàng, nhẹ nhàng để có một bài báo, thực ra chúng tôi đã phơi bày cuộc sống của chính mình theo từng con chữ, qua từng bài viết, trong từng số báo đến tay bạn đọc. Mọi lời lẽ nói thêm e cũng thừa.

Hơn ai hết, chúng tôi, những người làm báo, mong có được sự thấu hiểu, yêu thương, đồng cảm từ người yêu, bạn đời, gia đình, những người xung quanh. Xin sẻ chia với những ai đang còn giằng co trong tình yêu với nghề. Dẫu gì, chúng ta không bao giờ cô đơn vì bạn đọc luôn ở đó đón chờ… 

Tuyết Dân

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI