Chúng tôi đã “cướp” 15 năm vui vẻ của mẹ

13/06/2022 - 06:00

PNO - Ba mẹ tôi có hai con trai. Ông bà dành tất cả những gì mình có cho con cháu mà quên đi hạnh phúc riêng.

Tôi sinh năm 1983, có công ăn việc làm ổn định. 25 tuổi tôi kết hôn và sau đó vợ tôi sinh con. Bé Bun là cháu đầu tiên của gia đình. Thấy vợ chồng tôi ở Hà Nội không có nhà, ba tôi bán đi 500 mét đất ở mặt đường của xã, gom thêm vàng giữ tiết kiệm xưa giờ, ba mẹ lấy mua cho con căn chung cư. 

Không chỉ mua nhà cho con cái, từ năm 2007, mẹ tôi bỏ lại tiệm tạp hóa ở nhà cho ba, lên Hà Nội trông bé Bun. Bà lo vợ chồng trẻ chăm cháu không tốt. 

Chúng tôi ích kỷ còn tính toán khi cu Bun 3 tuổi sẽ sinh bé thứ 2, tranh thủ bà còn sức khoẻ để trông cho. Và đúng kế hoạch, vợ tôi sinh bé Mon vào năm 2010. Mẹ tôi vẫn đằng đẵng xa quê, bà luôn vui vẻ với hạnh phúc nuôi cháu.

Hàng ngày, để níu chân mẹ, tôi nghĩ ra đủ niềm vui cho mẹ. Tôi khuyến khích mẹ đi tập yoga. Tôi mua biếu mẹ những món đồ mẹ thích. 

Khi hai con tôi đến tuổi đi học, mẹ muốn về ở cùng ba thì chúng tôi lại nhăn nhó đi làm về muộn không biết gửi con cho ai khi chúng tan học. Thế là mẹ tôi lại ở lại. Khi thằng cu lớn nhà tôi học lớp 2 chúng tôi vẫn muốn mẹ ở cùng mình để bà giúp đỡ việc nhà.

A
Gần 15 năm, mẹ tôi vào Nam, ra Bắc trông cháu nội (Ảnh minh hoạ) 

Sau đó, em trai tôi vào Nha Trang lập nghiệp, kết hôn sinh con trong đó. Mẹ tôi lại vội vàng sắp xếp vào bế cháu. Nha Trang xa hơn, chỉ tới Tết mẹ mới được về nhà gặp ba và ăn Tết với gia đình.

Đằng đẵng, 5 năm trời mẹ ở Nha Trang. Vợ chồng em trai tôi cũng bày kế hoạch như vợ chồng tôi, tận dụng mẹ còn sức khoẻ để bế con cho mình. 

Cách đây 2 năm, vợ tôi có thai lần thứ ba. Mẹ tôi gọi điện mừng rỡ: “Cứ đẻ đi, để cho Minh Khang đi học rồi mẹ ra”. Vậy là mẹ lại ngược ra Hà Nội chăm sóc cháu. 

Bạn bè ai cũng bảo chúng tôi sướng, có mẹ phụ đỡ không mất tiền thuê giúp việc lại yên tâm đi làm. Chúng tôi cũng thấy mình may mắn mà chưa một lần anh em tôi hỏi mẹ có muốn không.

Cuối năm ngoái, ba tôi bị đột quỵ. May mắn hàng xóm phát hiện nên đưa ông vào viện cấp cứu kịp. Lúc nhận điện thoại, chân tay tôi bủn rủn. Cả gia đình vội vàng về thẳng bệnh viện. Ba tôi lúc đó thập tử nhất sinh. 

Khi tỉnh lại, ông hỏi: “Mẹ con đâu rồi? Gọi mẹ vào đây!”. Ba chỉ thích được mẹ chăm, ông không cần chúng tôi. Suốt nửa tháng nằm viện, không thấy mẹ, ba lại hỏi: “Mẹ con đâu?”. 

Tôi và em mình về nhà, bác tôi đã mắng chúng tôi. Bà nói: “Chúng mày ích kỷ, đợi đến ba mày ốm mới trả mẹ về cho ba sao?”. 

Suốt gần 15 năm, mẹ tôi vào Nam ra Bắc chăm cháu nội. Ba tôi lầm lũi ở nhà một mình. Cơm nấu một bữa ăn 2 lần. Ông bà vẫn không ca thán vì dồn sức lo cho con, cháu. Anh em tôi muốn mình nhàn nhã, an tâm đi làm mà đã “cướp” niềm vui của ba mẹ.

Nhìn ba mẹ ở bên nhau hạnh phúc tuổi xế chiều tôi hối hận vô cùng. Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ trở thành đứa con ích kỷ như vậy. Nếu không ỷ lại cha mẹ, chắc chắn chúng tôi cũng vượt qua được khó khăn thời con mọn như bao người khác mà thôi.

Việt Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI