Tôi quen anh thông qua mai mối của một người bạn chung. Thời điểm đó tôi chia tay mối tình đầu cũng đã vài năm, đang mở lòng để đón nhận những mối quan hệ mới. Anh lúc đó bước vào tuổi ba mươi và vẫn cô đơn. Anh cũng đang thực sự muốn tìm một người bạn gái tâm đầu ý hợp và tiến tới hôn nhân.
Hai trái tim cô đơn tìm đến với nhau, chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp và tạo thành một cặp đôi ăn ý. Có khá nhiều điểm tương đồng như lãng mạn, nhạy cảm, yêu thích cuộc sống gia đình... khiến chúng tôi tưởng như sinh ra đã là một cặp trời ban. Thế nhưng ở đời cái gì đến nhanh, đi cũng nhanh. Quá nồng nhiệt trong những ngày đầu đến với nhau khiến chúng tôi cảm giác mình đã bỏ qua một giai đoạn khá quan trọng trong tình yêu: giai đoạn thử thách và tìm hiểu nhau.
|
Ảnh: Internet |
Chúng tôi đã nhanh chóng và dễ dàng vượt rào, và có rất nhiều điểm tương đồng ở khía cạnh này. Tuy nhiên sau những phút giây cuồng nhiệt, ai về nhà nấy, định thần và trấn tĩnh lại, tôi vẫn tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Chúng tôi yêu nhau hay yêu thể xác nhau?". Thế nhưng tôi lại không tìm câu trả lời đến cùng, những ngày sau đó chúng tôi lại gặp nhau như một thói quen của thèm muốn thể xác.
Rồi những bất hòa nảy sinh. Tôi dần nhận ra anh là người quá ích kỷ và chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình. Những lúc ốm đau bệnh tật, anh yêu cầu tôi phải nhanh chóng có mặt để chăm sóc anh như một người mẹ tận tụy chăm con. Ngược lại khi tôi đổ bệnh, mặc dù đã nhắn tin gọi điện thông báo nhưng anh vờ như không biết, chỉ mấy ngày sau bất khả kháng anh mới nhắn lại và miễn cưỡng qua thăm kèm theo hàng tá lý do: bận cộng tác, bận việc gia đình...
Anh ở một mình nên khá bừa bộn. Tôi tặc lưỡi cho qua và nghĩ đó là bệnh kinh niên của những người đàn ông độc thân. Mỗi lần qua nhà anh chơi, tôi đều xắn tay vào lau nhà, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cho anh. Vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng khi trong một lần tôi đang cật lực rửa một chậu bát đĩa cả tuần dồn lại của anh thì thấy anh rảnh rang với chiếc điện thoại ở phòng khách, thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại và cười tủm tỉm.
Tôi chạy lại lấy chiếc điện thoại từ tay anh, ban đầu chỉ định đùa vui và giấu đi, không ngờ lướt qua trên màn hình là tin nhắn qua lại khá tình cảm với một cô gái khác. Trong khi tôi đang cắm mặt rửa dọn thì anh rảnh rang đi tán tỉnh người khác, cơn giận bốc lên, tôi bỏ cả chồng bát đĩa đi về.
Mấy ngày sau, đợi cơn giận của tôi nguôi ngoai, anh lại nhắn tin gọi điện xin lỗi, nói chỉ là trò chuyện cô gái đó cho vui chứ tôi vẫn là nhất. Người anh chọn làm vợ phải là người chu toàn đảm đang như tôi... Sự mềm lòng của người con gái đang yêu khiến tôi dịu lại và tha thứ cho anh. Anh đến đón, chúng tôi lại lao vào nhau như đã hàng ngàn năm xa cách.
Yêu đương đã gần hai năm mà chưa thấy anh có ý dẫn về ra mắt bố mẹ, tôi trao đổi thẳng thì anh nói "thời gian yêu chưa nhiều nên chưa sẵn sàng". Tôi không muốn o ép anh thêm nên để anh có thêm thời gian suy nghĩ và chuẩn bị. Có một lần anh cần phải gặp đi anh trai anh. Anh chở tôi đến điểm hẹn nhưng lại bảo tôi đứng từ xa chờ, anh chỉ gặp anh này trong chốc lát và quay lại. Tôi đã phải giấu mình đi trong một cơ hội mười mươi có thể gặp gỡ và làm quen với người nhà của anh.
|
Ảnh: Internet |
Dù những bất đồng và cãi vã trong thời gian yêu đương ngày càng nhiều nhưng khi cơn giận qua đi, cũng như những lần trước, chúng tôi lại tìm đến nhau chỉ vì sex. Tôi hỏi vấn đề cưới xin một lần nữa cho rõ thì anh nói "thú thực với em anh rất ngại lấy vợ xa. Và còn điều này nữa mà anh không nói vì sợ em buồn, anh không có thiện cảm với người Thanh Hóa".
Đến lúc này thì tôi chết đứng. Yêu nhau gần hai năm, ngọt bùi đắng cay chia sẻ đủ mà giờ nhận được sự thật phũ phàng này. Anh không có thiện cảm với gốc gác của tôi coi như anh không tôn trọng thân phận của tôi, hà cớ gì anh dền dứ trong mối tình này lâu như vậy? Nhưng trước khi trách người thì phải tự trách mình. Tôi đã quá dễ dàng khi đến với anh thì nhận lấy sự không tôn trọng từ đối phương cũng là điều dễ hiểu.
Ngay khi có những dấu hiệu của sự bất ổn như anh chỉ yêu mà không nói cưới, khi tôi đau ốm anh dửng dưng lạnh nhạt... mà tôi vẫn nhắm mắt cho qua, thì lỗi tại tôi chứ không phải tại ai khác. Chính tôi đã để cho những mê đắm trong chuyện chăn gối đánh lạc hướng bản chất tốt đẹp của tình yêu. Anh đã làm tôi bừng tỉnh và dạy tôi một bài học cay đắng: khi tôi không tôn trọng bản thân mình thì đừng đòi hỏi ai tôn trọng...
Vũ Anh