Chúng ta mất nhau từ đâu?

26/08/2022 - 05:29

PNO - Hai giờ sáng, chị mới ngả lưng xuống giường. Trận ói của con khiến chị mệt lả, ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Anh vẫn chưa về…

Chị và anh có tận 10 năm yêu nhau rồi mới cưới. Bạn bè ngưỡng mộ mối tình của họ, gia đình hai bên ủng hộ đám cưới của họ. Thuở ấy, anh đi du học mấy năm trời về vẫn một lòng chỉ yêu chị. Lấy nhau xong, hai người mạnh dạn mở một nhà hàng, kinh doanh ngày càng phát triển.

Chị không phải lo quá nhiều về kinh tế nữa. Anh là người có đầu óc nhanh nhạy. Năm nay anh chăm chút cho nhà hàng, sang năm anh hùn hạp với bạn bè kinh doanh thêm, rồi anh còn có nghề tay trái tay phải. Cứ thế, cuộc sống của họ ngày càng ổn định, bắt đầu mong ngóng có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà.

Chị mang bầu, anh chăm chút từng li từng tí. Chị sinh con, anh túc trực mỗi ngày. Khi ấy chị đã ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhớ lại lời hẹn thề trước khi cưới, anh nói sẽ ở bên chị đến khi chị trăm tuổi, hứa không thay lòng đổi dạ, chỉ cần có chị và gia đình nhỏ là đủ.

Chị cảm thấy tình cảm vợ chồng chẳng còn như xưa nữa (Ảnh minh họa)
Chị cảm thấy tình cảm vợ chồng chẳng còn như xưa nữa (Ảnh minh họa)

Thế nhưng rất nhanh, lời thề hứa rồi cũng tan biến. Anh làm ăn giỏi nên bạn bè nhiều, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ngày càng dày đặc. Có hôm anh về nhà say khướt, có hôm anh bận đi nước này nước kia, có lần anh đem tiền về, thảy lên bàn nhưng chẳng thèm ôm vợ lấy một cái.

Chị cảm thấy tình cảm vợ chồng chẳng còn như xưa. Trước kia vợ ốm, con ốm là anh sốt sắng chăm lo, giờ thì anh đi biền biệt bởi nhà đã có giúp việc. Anh cho rằng chị ở nhà đủ đầy vật chất thì có gì mà khổ. Anh chưa từng thấy chị những đêm mong ngóng tiếng xe của chồng. Anh càng chưa từng hiểu cảm giác của chị mỗi lần con ốm, mình chị bồng rã tay, đưa con vào viện, chạy đôn đáo chăm sóc.

Cứ thế, chị và anh ngày càng ít xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Lời hứa ở bên nhau trăm năm giờ như một câu nói ảo tưởng mà nếu chị đem ra nói trong các cuộc gặp bạn bè, họ sẽ cười chị.

Chị cũng đã từng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhắn tin, hò hẹn đủ kiểu nhưng dường như anh bây giờ đã trở thành một người khác, không còn là chính anh của trước kia, thành ra chị cũng chán chường. Chị nghe lời đám bạn, rằng việc gì phải để ý đến chồng, việc gì phải lo lắng mất công. Tiền chồng đem về, cứ đắp vào thân mà hưởng thụ. Vậy là chị đi spa làm đẹp, đi chơi cùng bạn, hát hò vui vẻ. Thế nhưng cũng chỉ vui được một hai bữa đầu, rồi đêm về chị vẫn buồn, cảm giác cô đơn này chị thấu hơn ai hết.

Một tối, bạn chị rủ đi hát. Chị chẳng muốn đi, nhưng rồi quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán. Hôm nay là sinh nhật chị, buổi sáng anh chỉ nhắn một tin chúc mừng. Chị đã chờ cả ngày hôm nay để mong mỏi anh về dùng cơm cùng, tặng vợ một món quà nhỏ hay chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ như những ngày còn son rỗi.

Thế nhưng đã gần 10 giờ đêm anh vẫn chưa về. Chị nhìn mình trong gương, buồn chán và tiều tụy. Tự nhiên chị muốn thay đổi, muốn mình xinh đẹp hơn, đằng nào thì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm tuổi mới.

Chị mặc chiếc váy xanh quyến rũ, đi vào quán karaoke hát với đám bạn. Hôm nay chị trang điểm nhẹ, nhưng nổi bần bật bởi sắc vóc của gái một con. Hát hò được nửa chừng, vì uống hơi say, chị ra ngoài đứng hóng gió chút cho tỉnh táo. Vừa xuống góc cầu thang, chị chết sững khi thấy chồng mình đang ôm một cô gái trẻ. Chị quay lại ngay, đi thẳng vào phòng hát của mình. Anh vẫn chưa kịp thấy chị vì đang mải hôn cô gái kia. Chị thì chẳng thể nào nhầm lẫn dáng hình của chồng mình với ai khác.

Lời hứa trăm năm chỉ là lời hứa, mãi mãi chót lưỡi đầu môi (Ảnh minh họa)
Lời hứa trăm năm chỉ là lời hứa, mãi mãi chót lưỡi đầu môi (Ảnh minh họa)

Chị đau đến quặn thắt, gượng gạo tạm biệt chúng bạn để về trước. Trên đường về, chị khóc như mưa, mặc cho anh lái taxi nhìn chị khó xử. Giờ thì chị hiểu mọi chuyện, chẳng phải anh bận công ăn việc làm, chẳng phải anh không có thời gian dành cho mẹ con chị, chỉ đơn giản rằng anh đã có nhân tình bên ngoài để mỗi ngày đều đắm đuối vui.

Vài hôm sau, chị tìm hiểu thì biết anh đã quen cô gái này đã nửa năm. Rất nhiều đêm chị và con cần anh ở bên chăm sóc thì anh sang ngủ với người tình. 

Thôi thì con cũng đã lớn, đã hiểu chuyện, chị cũng đã thấy chồng cạn tình với mình. Thôi thì chuyện trăm năm coi như bỏ lại, anh và chị từng chờ nhau cả những năm tháng cách trở nhất thời tuổi trẻ, thì giờ có lẽ cũng chẳng còn duyên mà cùng nhau đi tiếp.

Chị đã soạn sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ anh ký. Lòng chị đã nguội lại sau những phút giây điên cuồng khổ đau. Nhưng hình ảnh ở quán hát, có lẽ suốt đời chị chẳng thể nào quên.

N.Võ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI