Chúng ta là một gia đình

02/07/2014 - 11:26

PNO - PNO - Ngày nhỏ, Út luôn được bao bọc chở che nên có phần yếu đuối, đi học luôn bị các bạn ăn hiếp, tranh mất đồ dùng học tập.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cho đến một hôm, tôi phát hiện ra dưới cằm của Út có vết xước dù em đã cố giấu đi. Khi được hỏi, Út lí nhí trả lời rồi òa khóc, bảo bạn ép mang cặp sách cho bạn nhưng không mang nên mấy bạn túm vào xô em. Nghe xong, chị Hai tức tối, anh Ba giận sôi mặt, tôi hùng hổ bảo phải tìm đám đó để tính sổ. Hồi ấy, bốn chị em còm nhom, lổn nhổn như mấy cây sào, chẳng đứa nào có vẻ to cao vạm vỡ nhưng vẫn kéo đến gặp đám bạn côn đồ của Út. Anh Ba xách cổ áo tên to con nhất rồi la mắng chúng. Chị Hai và tôi lấy giấy bút ghi tên của từng đứa lại để hù dọa sau này báo cho trường. Cả đám thấy bốn chị em hùng hổ thì run cầm cập, xin lỗi ríu rít. Chẳng ai ngờ, anh Ba còm nhom lại đáng sợ như thế, chị Hai dịu dàng lúc nãy mắt long sòng sọc, quát tháo uy nghi. Sau vụ đó, cả nhà cho Út đi học võ, đến giờ Út không những tự bảo vệ cho mình mà còn xung phong làm vệ sĩ cho các chị.

Chung ta la mot gia dinh
 

Lúc chị Hai còn đi học, má luôn nhắc chừng chị đừng vội yêu, cứ học hành xong đã. Năm cuối, chị Hai thông báo có người yêu, má lại hồ hởi, bảo đem về cho má xem mặt. Má tất tưởi dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ngon để đãi anh rể tương lai. Má dặn mấy cha con phải ý tứ, đặc biệt là để ý một cách khéo léo xem bạn của chị là người thế nào. Sau khi tiễn anh chị vào thành phố, má họp gia đình để lắng nghe kết quả. Ba bảo thằng đó không rượu, không hút thuốc là được rồi. Anh Ba ít nói nhưng vẫn chen một câu “Xem chừng ông ấy cũng không đến nỗi, có vẻ quan tâm đến chị, lại lễ phép”. Thằng Út nhanh nhảu “Anh ấy có mua quà cho Út, thế là chu đáo.” Cả nhà bật cười, má gật đầu ra vẻ yên tâm.

Một thời gian sau, chị Hai buồn bã khóc lóc thông báo đã chia tay. Má không hỏi lý do, chỉ bảo chị về nhà nghỉ ngơi ít bữa. Chị ôm má và khóc nức nở. Nghe má vỗ vai chị, khuyên chị mạnh mẽ lên, còn nói xem ra anh chàng đó thiếu may mắn khi không có được chị trên đời này. Má dặn chừng mấy cha con không được nhắc người cũ của chị, cấm đả động đến chuyện tình yêu của chị, cố làm mọi cách để chị khuây khỏa. Dần dà, chị yêu đời, phấn khởi trở lại.

Ba bỏ thuốc lá từ lúc lấy má, rượu bia cũng không đụng vào. Hôm xóm tổ chức hội hè, mình ba bị mấy chú trong xóm xúm vào trêu đùa, khích bác. Má xuống bếp, làm lẹ mấy món nhậu rồi đon đả bưng ra, bảo ba không hút thuốc vì sức khỏe các con lại chẳng bổ béo gì, người có ý thức thì tốt nhất đừng để ảnh hưởng người khác. Rượu chè thì say sưa, còn đâu tỉnh táo làm việc. Chị Hai chạy tới, đưa hai tay đỡ ly rượu trên tay chú hàng xóm, rồi nhắc chuyện hôm bữa chú say ngủ vật vưỡng trước cửa nhà cháu may mà không trúng gió, lại còn quên kéo khóa quần. Mấy chú trong xóm đảo mắt chỗ khác để nhấp ly rượu, không ai nói năng gì nữa.

Mọi người đều nể gia đình tôi vì trong nhà chưa bao giờ xảy ra to tiếng cãi vã. Nhà đông người nhưng hễ ai đi đâu xa vài ngày lại nhớ. Chị Hai học xong đại học cũng quầy quả về quê xin việc, bảo nhớ cả nhà, không đi xa được. Mấy chị em đã lớn nhưng đi đâu làm gì cũng có nhau, cứ líu ríu như lúc nhỏ. Hôm rồi, cả bọn vừa tổ chức kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba má.

Nhà đông người nên lúc nào cũng chộn rộn tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. Ba đi làm ở đâu cũng về ăn cơm nhà cho bằng được. Bữa cơm chén bát khua vào nhau lục đục đến vui tai, má hay đùa sau này dâu rể nữa là tròn mâm. Ba bảo nhà mình chẳng giàu sang gì, kinh tế không thừa thải dư dả nhưng lại giàu có sung túc tiếng cười, vậy là ba má mãn nguyện. Út ra chiều tư lự, nó bảo chắc hẳn vì chúng ta là một gia đình nên ý thức yêu thương sum vầy luôn hiện hữu.



ĐỒNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI