Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Riley, một sinh viên lúc ấy còn tràn đầy nhiệt huyết với việc xã giao, vừa trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố Sheffield (hạt Nam Yorkshire, Anh). “Từ nhỏ tôi đã khá nhạy cảm, dễ thấy cô đơn. Bố mẹ thường khuyên tôi mở lòng hơn. Họ tin rằng môi trường đại học có thể giúp tôi tìm thêm các mối quan hệ tích cực và sống vui hơn” - cô bày tỏ.
Đáng tiếc, chờ đợi Riley không phải những hoạt động xã hội vui tươi, sôi nổi thời sinh viên mà là một đại dịch nguy hiểm buộc mọi người phải ở nhà. Cô nói: “Mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong căn phòng vắng lặng. Phần lớn việc học được tiến hành trực tuyến, thậm chí tôi chưa từng gặp mặt người bạn nào cùng khóa. Lâu dần, tôi cảm giác mình đang đánh mất điều gì đó quan trọng”.
|
Công nghệ giao tiếp càng hiện đại, con người càng dễ đánh mất những sự kết nối chân chính giữa đời thực - Nguồn ảnh: Internet |
Sự kết nối đang bị xem nhẹ
Cả khi nước Anh đã tháo gỡ giãn cách, cuộc sống sinh viên của Riley trở lại bình thường, cảm xúc hụt hẫng trong lòng cô vẫn không vơi đi.
“Một phần vì căng thẳng, một phần vì tôi không chắc làm thế nào để giao tiếp thoải mái cùng mọi người lần nữa. Vấn đề là ở riêng tôi, ở cơn đại dịch từng khiến chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau hay ở cấu trúc xã hội? Đối với những người trẻ có hoàn cảnh giống tôi, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của sự kết nối bạn bè đã không còn như trước” - cô chia sẻ.
Riley là một trong số rất nhiều thanh niên đang trở thành nạn nhân của một mối đe dọa khó lường khác hậu COVID-19 - “căn bệnh cô đơn”. Theo một báo cáo mới đây được thực hiện bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia (cơ quan điều tra dữ liệu kinh tế xã hội trực thuộc Chính phủ Anh), 1 trên 10 người Anh trong độ tuổi 16-29 thừa nhận họ thường xuyên, thậm chí luôn thấy cô đơn.
Tương tự, tiến sĩ Vivek Murthy - Tổng Y sĩ Mỹ - công bố kết quả một cuộc khảo sát quy mô lớn hồi đầu năm nay: khoảng phân nửa số người trưởng thành tại Mỹ tiết lộ họ đang trải qua cảm giác cô đơn ở nhiều cấp độ.
“Khó hình dung sự mệt mỏi tinh thần nhiều người trong chúng ta đang chịu đựng lúc này. Cơn đại dịch vừa qua là một cú hích lớn nhưng trước đó, xã hội toàn cầu đã có rất nhiều thay đổi. Công việc, môi trường sống của nhiều người thay đổi liên tục. Và công nghệ, internet phát triển như vũ bão đã ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp. Những mối quan hệ giữa người với người dần giảm sút” - Murthy nhấn mạnh.
“Căn bệnh cô đơn” không chỉ dẫn tới chứng lo âu, hụt hẫng cảm xúc như trường hợp của Riley. Hậu quả có thể nghiêm trọng hơn thế. Theo tài liệu từ tiến sĩ Murthy, cảm giác cô đơn kéo dài đến mức mạn tính sẽ làm tăng 29% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 32% nguy cơ đột quỵ và 50% nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.
|
Ảnh mang tính minh họa - Wirestock |
Cuộc khủng hoảng của mọi thế hệ
Một chuyên gia nghiên cứu về “căn bệnh cô đơn” - giáo sư Andrea Wigfield, hiện công tác tại Đại học Sheffield Hallam (Anh) - chỉ ra một vấn đề đáng suy ngẫm: “Cô đơn là một cảm xúc chủ quan, tiêu cực. Nó có thể xuất hiện ở đa dạng đối tượng, trong đa dạng bối cảnh xã hội. Nhưng đến giờ, nhiều người vẫn hiểu lầm rằng chỉ người lớn tuổi mới dễ cảm thấy cô đơn. Thực ra, những con số thống kê thực tế mới đây đang khiến tôi lo lắng hơn về thế hệ trẻ”.
Kate - 26 tuổi, một nhân viên văn phòng sống tại hạt Oxfordshire (Anh) - bày tỏ: “Có lúc, liên tục vài ngày, tôi hầu như chẳng nói chuyện với ai. Tôi có khá nhiều bạn nhưng chúng tôi ít khi gặp trực tiếp mà chỉ trao đổi trên mạng. Hầu hết bạn bè tôi đã có gia đình nên họ đều bận rộn với cuộc sống riêng. Tôi từng giật mình tự hỏi, vì sao tối thứ Sáu mà tôi vẫn ở nhà, vì sao tôi cảm thấy như mình đang biến mất… Tôi biết, nguyên nhân nỗi cô đơn của tôi không chỉ đến từ cơn đại dịch vừa rồi”.
Nữ giáo sư Wigfield lý giải: “Yếu tố kích thích cảm xúc cô đơn đến từ kỳ vọng của mỗi người về những mối quan hệ họ muốn tạo lập. Bạn cũng rất dễ bị tác động bởi cách bạn bè xung quanh hành xử, sinh hoạt cùng nhau. Chướng ngại tinh thần xuất hiện khi bạn nhận ra mình khó hòa hợp với mọi người vì lý do nào đó hoặc ngược lại, phải chịu đựng áp lực giao tiếp, ràng buộc một cách không ý nghĩa vào một cộng đồng. Nhiều người trưởng thành tiết lộ rằng họ thường cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang đứng giữa đám đông”.
Tại Nhật Bản, quốc gia đang không ngừng chống chọi với tình trạng già hóa dân số, “căn bệnh cô đơn” khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
Một cuộc khảo sát toàn quốc của Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản, triển khai vào tháng 11/2022, cho thấy kết quả đáng lo ngại: khoảng 2% người dân nước này, tuổi từ 15-64, sống tách biệt khỏi xã hội. Danh từ nổi tiếng mô tả họ, hikikomori, ám chỉ cách sống cô độc - khép mình, hiếm khi ra khỏi nhà suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Không ít người muốn sống như hikikomori vì các lý do cụ thể: mất việc, bệnh tật, nghỉ hưu hoặc kỹ năng giao tiếp kém. Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa, theo nhiều chuyên gia xã hội học, rất có thể xuất phát từ rối loạn tâm lý (như trầm cảm, lo âu) trước sức ép cuộc sống, công việc, gia đình.
|
Ảnh mang tính minh họa - Benzoix |
“Tôi một mình nhưng không cô đơn”
Năm 2019, Takumi Nemoto - cựu Bộ trưởng Y tế Nhật Bản - từng phát biểu liên quan đến một chương trình hỗ trợ hikikomori tái hòa nhập xã hội: “Chúng ta rất cần quan tâm đúng cách đến mỗi cá nhân trong xã hội, bất kể độ tuổi, giới tính, xuất thân. Việc khôi phục sự kết nối giữa mọi người nên bắt đầu bằng nỗ lực tiếp cận, lắng nghe và cảm thông cho nhau”.
Một dự án kiến trúc thú vị ra đời nhằm xoa dịu “căn bệnh cô đơn” xuất hiện ở thành phố Kagoshima thuộc Kyūshū, hòn đảo xinh đẹp tại miền nam Nhật Bản. Tòa nhà độc đáo này có tên Nagaya. Ông Yasunori - 72 tuổi, người đã sống 5 năm cùng vợ tại đây - cho biết: “Khu dân cư của chúng tôi được lấy cảm hứng từ nagaya, những dãy nhà dài bình dân phổ biến trong thời Edo, cách đây hơn 150 năm. Nagaya hướng mọi người đến lối sống quây quần, với nhiều không gian sinh hoạt chung thân thiện như phòng ăn, phòng giặt, sân chơi…”.
Khởi xướng dự án là Haruhiko Dozono - một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm luôn tin rằng cảm giác cô đơn có thể được chữa lành không phải nhờ thuốc mà từ những tương tác chân thành, giàu tình người.
Như lời cụ ông Yasunori, đến chung cư, bạn có thể bắt gặp nhiều cảnh tượng từ sôi nổi đến ấm cúng. Nhóm thanh niên, trẻ nhỏ giúp đỡ người cao tuổi nhổ cỏ, làm vườn, phơi quần áo. Các bậc cao niên chia sẻ với lớp trẻ kinh nghiệm sống, nấu ăn, dạy học, đàn hát cùng nhau.
Đã gắn bó với tòa nhà đặc biệt này nhiều năm liền, cụ bà Kaneko - 92 tuổi - cảm thán: “Bầu không khí ở đây rất tốt. Mọi người tôn trọng nhau và cùng nhau sẻ chia nhiều điều. Ở đây, dẫu sống một mình, tôi không hề cảm thấy cô đơn”.
Như Ý