Chúng ta cần nhau hơn mình tưởng

09/05/2020 - 05:59

PNO - Những ngày vì cơn đại dịch hoành hành, toàn xã hội thực hiện giãn cách, rất nhiều người đã thốt lên: ôi, thèm… người! Hóa ra, chúng ta cần nhau hơn mình tưởng.

Hóa ra những mong muốn: ở một mình, được nằm im và ngủ thôi không làm gì, đi đến một nơi hoang vắng… đã nghe một vài lần nào đó trong những ngày bình thường, chỉ là ước mong được dừng chân ngơi nghỉ trong hành trình đôi khi ít nhiều nhọc nhằn thôi, chứ tuyệt đối không phải là thường trực. 

Hơn bao giờ hết ta nhận biết sâu sắc, con người sinh ra không để sống một mình. Chúng ta sinh ra để sống với nhau vì nhau. Con người và thế giới loài người cho dù có ra sao, tốt hay xấu, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì cũng là thứ chúng ta cần nhất, mong muốn nhất. 

Từ Thức trong truyện cổ tích ngày xưa, lạc bước đến cõi tiên, không gánh nặng mưu sinh, đứng ngoài vòng sinh tử, rồi cũng thương nhớ làng quê, nhớ cuộc sống nơi trần gian của mình mà tìm về. Thế mới biết những nhọc nhằn, những đau lòng, thậm chí những mất mát của cuộc sống thường nhật chưa bao giờ là vô nghĩa. Chẳng đắng cay làm sao hiểu hết ý nghĩa của ngọt ngào. Có niềm vui hạnh phúc nào thật sự viên mãn nếu không đi qua ngần ấy đau thương?

Vậy nên ai nấy đều hết sức mong ngày dịch bệnh được kiểm soát. Giãn cách xã hội được bãi bỏ. Cuộc sống được trả lại như trước kia - dẫu có như thế nào chăng nữa thì vẫn là cuộc sống vốn dĩ của con người. Đó là sáng sáng người lớn đi làm, trẻ con đến trường, đường phố sẽ nhộn nhịp, hàng quán mở cửa…

Ai nấy hớn hở đếm lùi ngày giờ, hân hoan thông báo cho nhau về một ngày hai ngày rồi ba ngày không có ca nhiễm bệnh mới. Ai nấy bảo nhau sẽ đi cắt tóc, đi cà phê, đi ăn món khoái khẩu…
Rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến. Tựa như có hẹn lần đầu với người mình thầm yêu trộm nhớ

Ta nôn nao, rón rén thay bộ đồ đã ủi qua ủi lại đến mấy lần, đi ra đi vào soi gương, bỏ tóc bên đây vén tóc bên kia xem cái mặt đã đỡ phinh phính chưa. Ngồi lên chiếc xe mà bỡ ngỡ như hồi mới tập đi. Con đường thân thuộc đến từng khúc cua, ổ gà, bỗng nhiên như lạ như quen.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đường phố vẫn còn thưa thớt. Cửa hàng quán xá cái mở cái không. Trẻ con bắt đầu thay ca đi học. Chiếc khẩu trang ngày xưa chỉ dùng để che bụi, che nắng khi đi đường và luôn được tháo cùng áo khoác, găng tay bỏ vào cốp xe hay giỏ xách trước khi vào quán, trước khi nói chuyện với nhau. Giờ, những gương mặt người kín mít khẩu trang. Biểu cảm nét mặt, giọng nói là những thứ vô cùng quan trọng và cần thiết khi giao tiếp. Vậy mà…

Ta bước vào quán cà phê quen. Người giữ xe đứng tuổi chẳng đứng sát bên giữ giùm ta chiếc xe nặng trịch như mọi khi, mà vẫn ngồi yên co ro trong một góc khuất: “Cô gạt chống để đó đi, lát tôi dẫn vào cho!”. Những chiếc bàn được dịch chuyển ra xa. Cô bé phục vụ đứng ngoài kia, vừa đủ tầm xa cách, giọng nói nghèn nghẹt qua lớp khẩu trang, ta dường như cảm thấy có một nụ cười?

Đâu đó là ý nghĩ lẩn thẩn: lẽ nào có cái gì đã thật sự đánh rơi qua đại họa này rồi chăng? Kiểu như một lần trượt té thân thể không tránh khỏi thương tích? Lẽ nào rồi, ngày mai, cả khi dịch đã lùi xa, những chiếc khẩu trang che kín mặt mũi vẫn còn đó trong giao tiếp với nhau như thói quen của một nỗi âu lo?

Những ngày này hoa phượng đã lác đác nở. Bỗng nhớ biết bao những ngày chia tay học sinh năm cuối cấp. Nhiều cậu trai cười đám con gái mít ướt. Vậy mà khi cô trò ôm nhau, tay trong tay ấm sực, ta nghe những đôi vai thanh niên cao lớn 18 tuổi run lên từng chặp.

Biết bao năm sau đó, thi thoảng lại nhận một tin nhắn lúc nửa đêm: “Nhớ cô quá, nhớ năm lớp 12 quá!”. Nghe thương yêu tràn khắp, nghe sống mũi cay cay… Rồi sẽ ra sao, nếu cái ôm, đứng gần nhau chúng ta cũng còn có thể sẽ rất dè xẻn?

Lẽ nào rồi con người cứ sống với nhau như lúc nào cũng có thanh gươm treo lơ lửng trên đầu? Không đâu! Chắc chắn như vậy, vì chúng ta cần nhau nhiều hơn mình tưởng. 

Triệu vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI