Tôi là một cô gái ngoại hình dễ nhìn, có công việc ổn định. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng trải qua biến cố nào quá lớn, cuộc sống rất êm đềm và bình yên. Mọi người vẫn thường nói tôi hiền lành nên cuộc đời cũng thật dễ chịu. Trưởng thành, tôi kết hôn cùng anh – một người hơn tôi 5 tuổi, thành đạt và đẹp trai.
Anh thương tôi, thương cả tính hiền lành, chăm chỉ của tôi. Cuộc sống những ngày mới kết hôn toàn màu hồng. Chúng tôi sánh vai nhau cùng bước qua những ngày yên ả. Tôi cũng chỉ mong gia đình mình mãi như thế thì thật hạnh phúc biết bao. Một thời gian sau, tôi và anh đón con gái đầu lòng, mọi thứ có vất vả hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy con là chúng tôi tự nhủ hãy cố gắng hơn một chút.
Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng mình, chưa bao giờ có ý nghi ngờ anh tòm tem bên ngoài, dù công việc của anh phải đi tiếp khách rất nhiều, đồng nghiệp nữ cũng thật xinh xắn, trẻ đẹp. Bản thân tôi luôn yêu thương và hiểu rõ rằng chồng mình cũng yêu mình và gia đình rất nhiều.
|
Tôi đã từng rất tin tưởng và xem anh là người đàn ông tuyệt vời. Ảnh minh họa |
Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh là tính có trách nhiệm. Bận làm thì thôi chứ cứ rảnh rỗi là anh về với con gái, phụ tôi cơm nước, nhà cửa. Ai nhìn vào cũng nói rằng tôi có phúc. Ngay cả chính tôi cũng phải thừa nhận rằng anh là người đàn ông rất coi trọng gia đình, vợ con.
Một ngày nọ, anh đi làm, để quên điện thoại ở nhà. Tôi đi làm sau, định bụng chốc nữa sẽ ghé chỗ anh để đưa Chuẩn bị xong xuôi, tôi bật máy của anh để xem giờ. Chợt một dòng tin nhắn trên màn hình lấp lửng khiến tôi tò mò. Dòng tin ấy chỉ vài chữ cuối: “Em tha thứ cho anh”…
Với bản tính phụ nữ, tôi không thể không nhấn vào khung chat trên màn hình và đọc. Càng kéo lên trên, tôi càng bất ngờ. Cô ấy là bạn gái cũ của anh từ nhiều năm trước. Toàn bộ lời lẽ dành cho anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa đầy sự đau đớn. Tôi không thể quên những câu cô ấy nhắn cho chồng mình:
- Em đã từng rất hận anh, đã không can đảm cùng em thừa nhận tất cả để nuôi con của chúng mình. Em hận khi anh bắt em đi phá thai và rồi từ bỏ em như chưa từng quen biết. Chính em cũng ngu dại khi đã đến với anh và ngu dại khi không giữ con mình lại. Nhưng giờ đây em hoàn toàn không còn hận anh nữa. Em coi như đó là quả báo cho sự nông nổi của mình. Đó là cái giá em phải trả. Em biết, đó cũng là nỗi giày vò suốt đời của anh. Vì thế… em tha thứ cho anh.
Tôi đọc đến đâu, từng chút một, từng chút một trong cơ thể nhói lên đến đó. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được chồng mình là người đàn ông như vậy. Hóa ra những ngày anh mệt mỏi đứng đốt thuốc ở ban công mà tôi cứ ngỡ là do anh căng thẳng công việc lại chính là lúc anh đang hối hận? Hóa ra tất cả những gì anh làm vì vợ con cũng là một phần để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ?
|
Hóa ra những ngày anh đứng đốt thuốc ở ban công lại chính là lúc anh đang hối hận?Ảnh minh họa, |
Biến cố quá lớn này khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Càng đọc đi đọc lại, tôi càng kinh tởm con người anh. Làm sao anh có thể làm cô ấy có thai rồi lạnh lùng ruồng bỏ? Làm sao một người đàn ông rất có trách nhiệm như anh lại có thể nhẫn tâm từ bỏ đứa con chưa thành hình của mình?
Tôi vẫn hi vọng đến những giây cuối cùng rằng đây không phải sự thật. Tối hôm đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với anh và thật không nằm ngoài linh tính của tôi, anh thừa nhận mọi chuyện là có thật.
Thời trẻ, anh từng yêu cô gái ấy, nhưng đứng trước những chông chênh của sự nghiệp và sợ hãi tuổi trẻ, anh đã quyết định bỏ rơi cô, bỏ luôn đứa con cô mang trong bụng. Anh ép cô phá thai để không phải chịu trách nhiệm sau này. Nhưng càng trưởng thành hơn, nhất là khi có một gia đình nhỏ, có cô con gái xinh xắn, anh càng bị giày vò, hối hận.
Tôi quỵ xuống, không thể nói thêm được gì nữa. Tôi biết hình ảnh người đàn ông trách nhiệm, người chồng, người cha tốt của anh trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Vẫn biết đó là quá khứ của anh, tất cả đã khép lại, nhưng cả ba chúng tôi đều có những nỗi đau riêng mà suốt đời không thể quên. Dù có cố gắng đến như thế nào, những năm tháng về sau, tôi chắc chắn không thể xem chồng mình là một người đàn ông tốt.
Giờ đây, tôi thật sự lo lắng khi con tôi trưởng thành, biết được câu chuyện về cha nó. Tôi cũng thương cô gái trong quá khứ của anh, đã hứng chịu mọi nông nổi và tàn nhẫn mà anh đã gây nên. Anh nợ cô gái ấy rất nhiều, nợ tôi và con rất nhiều. Một sai lầm của anh đã gây nên nỗi đau cho những người yêu thương anh nhất. Rõ ràng, dù yêu anh đến thế nào, tôi cũng không thể tha thứ!
Anh Nhi