Thế nhưng, có phải chị nào nắm được chúng trong tay cũng ngạo nghễ trên chiến thắng?
Danh sách “tử thần”
Tình tiết vụ án Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ càng lúc càng ly kỳ. Trong đó, đáng nói nhất là chuyện hóa đơn mua hàng có tên Cao Toàn Mỹ ở nhà Phương Nga, các chuyến bay nước ngoài có tên cả hai người và cả danh sách khách thuê phòng cùng thời điểm được các chủ khách sạn xác nhận.
Ngay trong phiên tòa, người ta được dịp cười ồ khi Cao Toàn Mỹ khai những lần đi máy bay chung với hoa hậu Phương Nga là có lúc tình cờ, có lúc đi làm việc chung. Tòa hỏi bị cáo giải thích thế nào khi lịch nghỉ chung phòng khách sạn giữa Phương Nga và Toàn Mỹ... anh ta cười và nói vòng vo, còn việc trả tiền phòng thì anh ta ấp úng.
Câu chuyện của họ khiến tôi sực nhớ tới chuyện nhà của hai người bạn thân. Người thứ nhất là M., một doanh nhân thành đạt. Chị ngày xưa thuộc hạng nhan sắc ở trường đại học, công tử lẫn tay chơi dập dìu, nhưng một mực yêu anh chàng lái xe đồng hương, người đã đưa đón chị từ hồi lớp 10. Ra trường, chị kết hôn với anh rồi đi làm công ty sự kiện, kiên trì nuôi anh lái xe học đại học rồi cao học. Bằng mối quan hệ của mình, chị “ủn” anh lên trưởng phòng hành chính của công ty.
Năm ngoái, chị vô tình phát hiện thất thoát gần hai tỷ đồng. Nhân viên nói gần nói xa về sự can thiệp của anh để làm khống phiếu chi, chị vẫn một mực bảo vệ chồng. Tới dịp họp lớp, chị gặp lại người bạn thân làm ngành công an, bạn mới “bỏ nhỏ” chị M. vài lời vàng ngọc: “Ừ thì biết bà tin chồng. Nhưng sao không thử nhờ chỗ bạn A. bên nhà mạng xem chồng hay liên lạc với ai, có ai hay gọi vào giờ thiêng không. Bà cũng nên hỏi bạn Y. bên hàng không để tìm ra danh sách hành khách đi cùng chồng. Nếu ảnh thật sự không có gì, bà sẽ bớt những hoài nghi, khổ sở”.
Không biết đàn bà nén mối hoài nghi trong đáy lòng khổ sở hơn hay khi nắm sự thật phũ phàng khổ sở hơn. Cầm kết quả trong tay, bạn tôi vẫn tìm lẽ biện minh cho chồng và cô gái đi cùng chuyến bay tới các vùng nghỉ mát. Bốc máy gọi cho số điện thoại dày đặc trong bảng kê thuê bao của chồng, nghe giọng nói thỏ thẻ, chị vẫn nghĩ chỉ là tình huống đặc biệt nào đấy khi chồng bị ai đó gài bẫy, tấn công. Chỉ tới khi đưa mấy danh sách nhạy cảm rồi chứng kiến anh quỳ sụp nhận lỗi, xin tha thứ, chị mới kinh hãi òa khóc.
|
Bản danh sách của Cục xuất nhập cảnh khiến Cao Toàn Mỹ phải dối quanh về những cuộc ra nước ngoài “vô tình” chung chuyến bay, chung khách sạn với hoa hậu Phương Nga |
Bao nức nở đau buồn, bạn tôi đưa lên facebook trong những đêm mất ngủ. Bạn bè ngạc nhiên lắm, vì trước đó chưa lâu, chị M. còn viết những dòng tha thiết: “Tu bảy chục kiếp mới gặp được người chồng vừa đẹp trai, giỏi kiếm tiền, yêu thương vợ con như anh”.
Người bạn thứ hai là chị L. "hạ gục" chồng nhanh gọn, đơn giản hơn. Chỉ mất bốn triệu đồng cho dịch vụ thám tử "chui", chị đã “bóc trắng” sạch sẽ anh chồng. Ban đầu, chị thấy anh cứ lén lút mang điện thoại vào phòng tắm, vợ hỏi thì nạt nộ là đang chờ cuộc gọi công việc quan trong, cần xử lý gấp. Nhiều ngày hỏi mật khẩu điện thoại bị anh nạt nộ, chị quyết định tìm dịch vụ thám tử tư.
Thám tử đưa ra nhiều gợi ý, như chị muốn cài thiết bị nghe lén, ghi hình trên xe của anh không; muốn người đóng vai xe ôm theo dõi đường đi nước bước của anh không, chỉ cần một-hai tuần là “cháy nhà ra mặt chuột”. Chị L. phẩy tay, chỉ chọn gói lấy dữ liệu các nhà mạng di động, các tin nhắn qua mạng xã hội, thêm thông tin khách thuê của các khách sạn gần nơi anh làm việc.
Chẳng mấy chốc, dịch vụ thám tử tư khoanh vùng được đối tượng và khi những bản danh sách cùng ngày giờ cặp đôi vào khách sạn “đập vào mặt”, chồng chị L. chết đứng, hết đường chối cãi.
Đối diện hay trốn chạy?
Sau sóng gió một thời gian, tôi gặp lại hai phụ nữ trong cuộc họp lớp. Chị M. không ly hôn được chồng, vì còn cay cú, vì tài sản quá lớn, không thể chia “cho con kia nó hưởng”. Chị tròn quay vì tăng cả chục ký, quần áo lôi thôi, gương mặt không được trang điểm.
Chị nói giờ chị ổn rồi, nhưng tôi biết chị còn nhùng nhằng khổ ải, dù gắng đi bao nhiêu cửa chùa, tập tành tu thiền bao buổi. Nhân viên kể, chị dễ nổi giận và nặng lời với con cái khiến chúng bất mãn, hư hỏng. Tuần trước, khi biết kết quả thi trượt vào trường công lớp 10 của đứa con giỏi giang, chị mới như sực tỉnh cơn mê.
Chị L. mạnh mẽ hơn. Chị không tha thứ cho chồng và nhất quyết ly hôn. Thuê căn hộ chung cư, chị dắt díu hai đứa con, nhờ ông bà ngoại tới ở cùng để giúp đưa đón. Chị nói với tôi, hai năm qua chị ôm nỗi đau bị phản bội, chị tong tả sớm khuya nuôi hai con và hai ông bà. Thành trụ cột, chị phải nhận việc làm thêm nhiều nơi, thức đêm dọn dẹp, lo mọi việc khi con cái, cha mẹ đau ốm. Nhiều hôm chị phải nài nỉ bạn bè cho mượn tiền vì những khoản thiếu trước hụt sau.
Nhóm bạn gái lớp tôi từ khi biết chuyện nhà M. và L. tanh bành sau những bản “danh sách tử thần” đều ít nhiều lung lay. Ai cũng tò mò ghê gớm, muốn xem ông chồng mình lòng dạ thế nào, tuy nhiên, chúng tôi đều vì sợ mà không dám động thủ. Sợ gì? Tất nhiên là sợ sự thật. Nếu kết quả đau lòng thì sao? Chúng tôi có dám dứt áo ra đi như chị L. và để tan vỡ gia đình không, hay lại lằng nhằng như chị M. rồi mình thêm khổ, con thêm khổ?
Câu hỏi này, chính tôi không trả lời được. Mỗi khi chạy xe qua ngã tư, được nhân viên phát tờ rơi dúi vào tay tờ quảng cáo dịch vụ thám tử, hay khi một email lạ gửi tới mời chào dịch vụ truy xuất dữ liệu, tôi lại dậy lên một nỗi băn khoăn. Có bà vợ nào giống tôi không?
Dịch vụ thám tử "chui", tìm dữ liệu, truy xuất mua bán, ăn ngủ nghỉ, di chuyển của một ai đó... đã được chào mời tận cửa. Chỉ là các bà vợ muốn vén bí mật hay chấp nhận khuất mắt trông coi mà thôi!
Khánh Linh
Khảo sát bỏ túi
Sợ người thứ ba hơn gái mại dâm
Khảo sát vui trên diễn đàn Eva hỏi thẳng vào vấn đề tế nhị nhưng rất thực tế: “Có bao nhiêu bạn đồng ý cho chồng ăn bánh trả tiền”. Nếu đồng ý bấm thì like, không đồng ý dùng biểu tượng phẫn nộ. Kết quả, 260 người bấm like, tương đương với 68% người đồng ý và chỉ 122 người bày tỏ sự giận dữ.
Tại sao lại có nhiều phụ nữ đồng ý cho chồng "ăn bánh", dù đây là điều cả xã hội lên án. Các câu bình luận chung một giải thích: "Nếu chỉ được chọn giữa hai điều này, thì thà cho chồng "ăn bánh trả tiền" còn hơn chồng suốt ngày chát chít nhớ nhung, bỏ bê vợ con vì tình nhân. Gái mại dâm không nguy hiểm bằng “mấy con bồ”, bồ bịch làm tan cửa nát nhà như chơi".
Số bà vợ bày tỏ sự giận dữ thì không chấp nhận ý kiến trên, họ cho rằng, chồng đi “bóc bánh” là phường chỉ biết sống bản năng, dối trá, coi thường vợ con, vẫn mất tiền và có thể mang bệnh đường tình dục về cho vợ.
Chỉ rất ít ý kiến của những người đàn ông là hé ra một chút giá trị: “Tôi phản đối chuyện bóc bánh, tại sao lại có thể làm chuyện đó với người mình không yêu thương?”.
Hoàng Hương