PNO - Từ một phụ nữ kiêu ngạo về nhan sắc và tiền bạc, cô ấy trở nên vô cùng yếm thế, yếu đuối. Cô ấy van xin anh hủy bỏ việc ly hôn, ở lại với cô ấy.
Chia sẻ bài viết: |
Ngô Diệp Sương 08-02-2020 09:24:43
Chị lưu ý không để anh và chị vi phạm luật Hôn nhân và gia đình. Vì hiện tại anh vẫn đang là người có vợ. Mong chị sáng suốt.
Ngô Diệp Sương 06-02-2020 12:03:12
Thương gửi chị! Em rất hiểu nỗi lòng chị! Nhưng có câu "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", người vợ ấy đang rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng và đang gánh chịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Cùng là phụ nữ với nhau, em mong chị cùng nguyện cầu cho người vợ ấy mau bình phục thân tâm. Chị đừng oán trời trách đất, không trời đất nào sắp bày oan trái như vậy, mà là những tai ương bất trắc trong tai nạn con người gây ra cho nhau và những liên đới của nó. Xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh chị ấy, thử hỏi ai khổ hơn ai. Chỉ khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, cơ thể bị thương tật thành sẹo một đời, hay chứng kiến cái mất mát của sự ra đi về cõi vĩnh hằng ta mới biết mình còn may mắn, được sống, được thở, được đi lại khắp nơi, được ăn no, mặc ấm. Chị cứ bình thường thôi, yêu thì chị cứ yêu, thương cứ thương nếu chị thật sự yêu anh hơn cái danh chị đang chờ đợi. Anh đã quá mệt mỏi, lo lắng và đau lòng trước biến cố bất ngờ của người vợ, thương con cái bơ vơ níu cha, thì em mong chị nếu đã trọn lòng yêu anh lúc này chị đừng hỏi anh gì cả? Chị hỏi chi những câu mà ngay bản thân chị còn chưa trả lời được. Chọn ai giờ đây có ý nghĩa gì? Mọi sự lựa chọn rõ ràng của anh thì đã sao? Liệu chị còn can đảm tôn trọng một người buông tay người từng đầu ấp tay gối với mình trong cơn hoạn nạn để đi theo chị? Hay chỉ vì bế tắc trước mắt mà buông tay chị ra? Hãy để anh được yên.
Việc chị cần làm là khi nào anh cần nghỉ ngơi hãy để anh được nghỉ ngơi, khi nào anh đói nấu cho anh bữa ăn ngon, mang cho anh ly nước mát. Bản thân chị cứ như xưa, xinh đẹp và dịu dàng trong mắt anh. Xin đừng tống vào đầu anh một mớ câu hỏi để mỗi khi gặp nhau anh như bị trăm ngàn mũi nhọn hướng vào anh hay chỉ có nước mắt và sự dằn vặt của chị. Thế thôi, thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi và chữa lành những vết thương. Trong nhất thời quá tuyệt vọng người vợ ấy với tay nắm lấy tay chồng, người mà chị ấy tin không nỡ không đưa tay ra cho người đang đuối nước; còn lâu dài, làm người trong thâm tâm luôn có lòng tự trọng. Chị ấy cũng không muốn phiền người không yêu thương mình phải vì mình mà gồng mình chịu đựng không còn tình yêu.
Thương chúc chị an lành, hạnh phúc. Nghĩ khác một chút sẽ an yên trong lòng. Đời là vô thường, ta chiếm hữu gì đây. Xin gửi chị đôi lời thơ em sưu tầm: “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời.”
PCD dù không được xếp vào dạng rối loạn tâm thần nhưng đa phần đều có dính líu tới các khúc mắc âu lo, trầm cảm, chấn thương tâm lý không tên.
“Mọi thứ hiện đại, thích thật!”, mẹ tôi thốt lên như vậy mỗi lần lên thăm vợ chồng em trai ở trên thành phố.
Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng một số chị em sử dụng yoga như hình thức khoe thân phản cảm.
Bao lần Hạnh khổ sở, cằn nhằn, giận hờn vẫn không thay đổi được Dũng. Dũng nói: "Tính anh vậy rồi, thấy chuyện bất bình là không nhịn được".
Ngẫm kỹ, hôn nhân chỉ thực sự ý nghĩa và có cơ sở lâu bền khi vợ biết kính trọng chồng.
Chuyện mẹ chồng ghen với con dâu những tưởng xa lạ nhưng thực sự vẫn xảy ra, đầy oan trái.
Chị quen anh qua mai mối, người dì nói chị đã lớn tuổi, cần một người yêu thương. Chị chưa yêu lần nào, nên cũng vui vẻ cho mình một cơ hội.
Bình yên ngoài đời khác trong phim lắm, đâu phải kiểu sáng ngắm bình minh, chiều xem hoa nở; bởi cuộc đời đâu phải một đoạn ngôn tình lãng mạn.
Thanh xuân của tôi không đánh dấu bằng một tài khoản tiết kiệm nhiều con số, mà là những trải nghiệm quý báu, những giây phút thăng hoa vui vẻ.
Chị ly hôn sau 30 năm chung sống với anh chồng đẹp trai. Trước đó, chị chỉ khoe cuộc hôn nhân mỹ miều, hạnh phúc.
Trên sàn diễn đó, cha mẹ là những diễn viên, con cái là khán giả, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng sau này.
Sự việc này cô chưa biết giải quyết sao, cứ nghĩ tới công sức vất vả cả tháng, rồi đưa hết cho mẹ chồng thì quá ấm ức.
Trong một lần vợ chồng tranh cãi, anh nói rõ quan điểm: “Nhà này không ai bắt em như thế cả, tự em làm rồi than vãn gì”.
Tôi thường nghĩ về những đôi vợ chồng trẻ chọn chợ làm nơi sinh nhai. Tôi cũng hay nghĩ về những người mất việc trong thời kỳ kinh tế khó khăn này.
Với người chồng vô cảm, nếu nhận ra “bộ mặt thật” chỉ sau một lần biến cố, thì người vợ chẳng nên níu kéo, chần chừ.
Chuyện uống rượu bia của đàn bà thời nay không còn quá xa lạ. Có quán nhậu nào không có phụ nữ?
Từ mùa cuối năm của năm 2020, những ngày lễ, những kỳ nghỉ hoặc du lịch thú vị đã không còn ý nghĩa với tôi nữa khi mẹ không còn.
Chị biết chồng vẫn ăn được món đó nhưng anh nói thế để có ý nhắc nhở vợ, nên chị càng buồn lòng.