Chuẩn bị để làm lại cuộc đời

16/12/2013 - 16:30

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi và chồng tôi quen nhau 20 năm, cưới nhau 13 năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi lấy chồng, tôi không còn trinh trắng nên tôi thầm biết ơn và kính trọng chồng vì nghĩ anh là người cao thượng. Nhưng, chung sống rồi mới biết, anh chưa bao giờ tha thứ cho tôi điều đó. Càng ngày anh càng lộ rõ là một người nhỏ nhen, ích kỷ. Đã vậy, chúng tôi cưới nhau sau khi tôi có thai nên mẹ anh cho là tôi đã dùng cái thai để ép con bà lấy tôi. Vì thế, bà đối xử với tôi rất cay nghiệt, luôn tìm cách xui con trai bỏ vợ. 13 năm tôi lấy chồng là 13 năm đắng cay, chịu đựng. Hiện chúng tôi đã có hai con, cuộc sống chung ngày càng căng thẳng. Hai năm gần đây công việc của chồng tôi không tốt, tôi phải một mình chèo chống nuôi con. Thu nhập của anh, anh cất giữ riêng. Nhiều lần tôi cố gắng phân tích để anh hiểu trách nhiệm với gia đình nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Tôi mệt mỏi vì vừa phải kiếm tiền, vừa lo nuôi dạy con, lo công việc gia đình. Tôi đã có ý định ly hôn nhưng ly hôn thì tôi phải ra khỏi nhà, mà nếu mấy mẹ con ở nhà thuê thì tôi không thể nuôi con nổi. Chịu đựng cảnh sống hiện nay mãi chắc tôi sẽ phát điên, nhưng nghĩ đến cảnh gia đình đổ vỡ, hai con không còn cha là tim tôi thắt lại. Mong chị giúp tôi một lời khuyên.

Hằng (Tây Ninh)

Chuan bi de  làm lại cuọc dòi

Em Hằng mến,

Làm vợ, làm dâu, lỡ gặp cảnh mẹ chồng cay nghiệt, nếu còn có chồng yêu thương, an ủi, động viên thì người vợ mới có sức mạnh và lòng tin để chịu đựng, để vượt qua. Em thì thật bất hạnh khi ngay đến chồng mình cũng không tựa vào được. Người chồng mà em lầm tưởng là cao thượng, hóa ra lại là một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ. Làm sao có thể tìm thấy hạnh phúc khi chung sống với một người chồng, trong một gia đình cay nghiệt với mình như thế? Lẽ ra, ngay khi hiểu được con người thật của anh ấy, hiểu mình không có chỗ đứng trong nhà chồng, em phải sớm buông tay, không để cái khổ kéo dài, không để tuổi thanh xuân trôi đi mất.

Giờ nếu em đã xác định “chịu đựng cảnh sống hiện nay mãi chắc tôi sẽ phát điên”, có lẽ em không còn chọn lựa nào khác là phải làm lại đời mình. Nghĩ đến con không phải là để cố gồng mình chịu khổ, mà em nên nghĩ cho thấu đáo hơn: giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho các con. Người mẹ đã không có niềm vui, không còn sức sống thì làm sao chăm lo cho con được? Thực tế, con em có cha cũng như không vì vẫn tự thân em vừa kiếm tiền, vừa nuôi dạy con. Vậy thì, cố níu giữ cái gia đình ấy, có lẽ em chỉ chồng chất thêm khổ đau.

Tuy nhiên, việc bước ra cũng không đơn giản vì em tự thấy là chưa đủ sức để một mình lo cho con. Nếu đã vậy thì đừng vội, hãy chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi buông tay. Em nên tính toán, cân nhắc mọi khả năng có thể, đừng quên dựa vào gia đình mình, vào các mối quan hệ sẵn có của mình. Hãy cố gắng tích lũy thêm tiền bạc, tìm kiếm công việc mới có thu nhập tốt hơn, tìm cách thu xếp sao cho ổn cuộc sống của mấy mẹ con sau này… Em đã chịu đựng chừng ấy năm, thôi thì cố thêm một thời gian nữa để chuẩn bị “đâu ra đó” trước khi bước chân ra. Tự mình phải lo cho mình thôi. Có mục tiêu phía trước để hướng tới, em sẽ không còn cảm thấy bế tắc nữa.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI