Gần đây, vì gặp nhiều phiền muộn nên chị trầm hẳn, ăn uống không ngon, cảm giác thân thể yếu ớt. Chiều qua lái xe về muộn, gió lạnh một chút, chỉ có vậy mà tối đến chị nằm run cầm cập, đầu nặng trĩu. Sáng ra, chị gọi điện xin nghỉ vì bệnh, nhờ mẹ đưa cháu ngoại đến trường.
Nhà đơn chiếc, mẹ lủi thủi ra vào một mình từ khi con gái lấy chồng. Bây giờ chị đưa con về, ba người phụ nữ sống chung, có chút gì đó buồn buồn tủi tủi.
Ngồi thừ trước gương khi đã chải tóc xong từ lâu, bao nhiêu ý nghĩ không đầu không đuôi quấn lấy tâm trí chị. Vẫn trẻ trung, vẫn xinh xắn, chăm chỉ, hiền lành.
Từ khi làm dâu, một mình chị chăm lo mọi việc trong ngoài, được cha mẹ chồng quan tâm thương yêu, được họ hàng bên chồng mến nể. Ai cũng nói nhà chồng chị may mắn khi có được dâu thảo.
|
Ai cũng nghĩ chị được thương yêu, cuộc hôn nhân của họ hoàn hảo. (Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Yanalya) |
Vậy mà từ một câu nói vô tình của chồng, bỗng dưng chị phát hiện anh có người khác. Chị khóc, hỏi chồng không hài lòng điều gì về vợ. Anh vội nói ngay, chị rất tốt, tốt hơn cả anh. Theo lời anh, “người ta” chẳng có điểm nào có thể so sánh với chị. Nhưng “người ta” đáng thương, bị chồng bỏ rơi, phải một mình nuôi con nhỏ, tứ cố vô thân giữa thành phố này. Ban đầu anh quan tâm “người ta” như một người bạn, dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Chị nén nỗi đau tận đáy lòng, muốn thét vào mặt chồng rằng anh là người vô trách nhiệm, muốn khóc gào nhưng sợ cha mẹ chồng biết chuyện. Chị phải áp dụng bài học kinh nghiệm nào cho trường hợp của mình? Suy tính mãi, cuối cùng chị mềm dẻo thuyết phục anh. Chị phát hiện người phụ nữ kia không hề hiền lành cam chịu như lời anh kể.
Cô ta làm mọi cách để trêu tức chị. Cô ấy lân la kết bạn với bạn bè và cả người thân trong gia đình anh. Cô còn dám gửi lời mời kết bạn đến chị. Cô cầm điện thoại chồng chị rồi dùng máy của anh chụp ảnh tự sướng trước gương. Đăng bức ảnh lên mạng xã hội, cô ta viết dòng chú thích khiêu khích: “Sao tập mãi mà dáng vẫn không đẹp bằng cái đứa đáng ghét nhỉ? Điều an ủi là cảm giác tự tin hơn khi chụp bằng máy của chàng”. Chị mở mấy dòng đó cho chồng đọc. Anh cười chống chế: “Không phải Vân nói em đâu!”.
Không kìm nổi nữa, chị mở luôn loạt ảnh chồng đưa mẹ con họ đi chơi và hỏi anh có bao giờ đưa vợ con đi chơi như thế chưa. Đến đây, chồng chị không cãi được nữa.
Bố mẹ chồng phát hiện sự lục đục. Anh bỏ về phòng, đóng cửa. Căn phòng trống trơn. Chị đã thu dọn mọi thứ, chuẩn bị đưa con về ngoại. Bố mẹ chồng hiểu nỗi đau của con dâu. Họ không dám can ngăn. Mẹ chồng nắm tay chị, run run: “Con về nhà với chị sui, nghỉ ngơi vài bữa. Từ từ bố mẹ thu xếp ổn thỏa, không để con thiệt thòi”. Chị ngả vào lòng mẹ chồng, khóc tức tưởi.
Buổi trưa, bố mẹ chồng chị đến thăm, thuyết phục con dâu trở về. Bố nói, nếu anh đã mê muội quên mất gia đình thì bố cũng không cần con trai nữa. Bố mẹ muốn sống với cháu nội và con dâu. Cháu về nhà nội đi học tiện hơn vì có ông đưa rước. Bà ngoại không biết đi xe, 2 tuần nay mỗi lần đón cháu phải đi xe buýt, rất bất tiện. Bố đã dặn mọi người xóa tất cả liên lạc với người phụ nữ đó. Từ khi biết cô ta là ai, họ hàng đều tẩy chay cả rồi.
Mẹ chồng nắm tay chị, nghẹn lời: “Con về đi. Mẹ thương con y như chị sui thương con vậy. Sau này con muốn đi bước nữa bố mẹ sẵn sàng cùng chị sui gả cưới đàng hoàng”.
Nương theo tình thương của bố mẹ chồng, chị trở về mà chưa nghĩ ra nổi tương lai như thế nào. Chỉ có con gái là người vui nhất, cứ đeo sát ông nội hỏi đủ thứ. 2 ngày sau anh cũng có mặt ở nhà. Mọi người giận nên không ai nói chuyện với anh. Chị để ý, ngoài giờ làm, anh luôn có mặt ở nhà, buổi tối cũng không ra ngoài, không đụng đến điện thoại. Anh quan tâm con nhiều hơn. Cha con bày trò chơi, nói chuyện, cười giỡn mãi từ sập tối đến lúc đi ngủ.
Hình như anh cố tình làm những điều đó trước mắt chị. Kiểm tra mạng xã hội, không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa. Tường nhà của anh cũng không cập nhật điều gì mới, chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh hai cha con nhí nhảnh bên nhau.
Chị kể sự việc với mẹ chồng. Mẹ đoán anh muốn làm lành với vợ. Mẹ căn dặn, không được mềm lòng, phải để anh sợ đến nỗi không bao giờ tái phạm.
Phải để anh tự thừa nhận rằng anh đã sai. Bố cũng ý kiến rằng, cả nhà hãy dửng dưng thêm một thời gian, không vội tha thứ. Ngày xưa, có lần anh theo bạn xấu, mê chơi bỏ học. Bố mẹ cũng làm như thế, anh đã sợ hãi mặc dù không hề bị đòn roi. Từ đó, anh không bao giờ lơ là sách vở nữa.
Vài ngày sau, con gái thỏ thẻ với chị: “Mẹ ơi, bố muốn xin lỗi mẹ”. Bà nội vội lên tiếng: “Bảo bố xin lỗi ông bà trước rồi mới nói chuyện với mẹ, không thì bố khiến mẹ khóc nữa đấy”. Thêm một ngày im lặng. Thấy chồng lủi thủi, cảm giác tức giận đã dần phai, chị không rõ bây giờ lòng thương hay giận nhiều hơn. Lại một tối nữa anh trải chiếu ở phòng khách.
|
Con gái chị thỏ thẻ: "Mẹ ơi, bố muốn xin lỗi mẹ". (Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Shutterstock) |
Nửa đêm trời lạnh, thao thức không ngủ được, chị quyết định lén đắp cho anh chiếc chăn. Anh nhắm mắt vờ đang say giấc. Nếu biết gia đình lâm cảnh như bây giờ, liệu anh có để tình thương và cảm xúc “đi lang thang” như trước? Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, anh đã khiến mọi thứ rối tung, ngỡ như không còn có thể cứu vãn.
Đắp chăn cho chồng xong, chị trở lại phòng, nằm cạnh con gái. Chị tự an ủi, dù sao mình vẫn còn một chút may mắn khi chồng biết dừng lại kịp lúc. Tết đã gần kề, tối mai, nếu anh chưa chủ động, chị sẽ lên tiếng trước, muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết vấn đề. Chưa vội tha thứ, nhưng chị muốn biết anh nghĩ gì. Chị sợ lâm cảnh giống vợ chồng người bạn thân. Sự dùng dằng kéo dài cả năm, khiến họ không thể chia sẻ những điều hối hận, cho đến khi mọi thứ đều muộn màng…
Quỳnh An