Chưa từng chia tay?

28/02/2016 - 10:03

PNO - Ta gặp lại nhau, chẳng phải chuyện tình cờ. Sau giây phút ngại ngần, em hiểu rằng, mình thật ra chưa từng hết yêu người. Có oán hận, có buông tay...

Chua tung chia tay?
Ảnh mang tính minh họa

Hơn 5 năm trước, anh ra đi, theo cái cách thông thường của một người đàn ông khi đã phủ phê và muốn rũ bỏ. Năn nỉ, quỵ lụy, trách móc, thậm chí là cả điên cuồng vùng vẫy, tất cả những gì một phụ nữ cùng đường muốn níu kéo sẽ làm, em đều không tiếc công sức. Những cung bậc cảm xúc đầy đau đớn và tuyệt vọng ngày ấy, hẳn chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết nỗi xót xa, khổ sở của nó…

Mọi nắm níu của em chỉ là vô nghĩa. Người ta thanh thản đi con đường của riêng họ. Nhân gian vật vã lắm, nhưng rồi có mấy ai gục chết vì thất tình đâu. Em cũng vậy. Cái gì không phải của mình thì có cố cũng chẳng giữ được. Bao nhiêu lần, em tự an ủi bản thân bằng câu nói ấy, dẫu chẳng phải do em lầm lỗi, hay không đủ bao dung và dịu ngọt để giữ lại tình yêu cho mình…

Năm năm, không biết bao nhiêu lần nước mắt em âm thầm rơi xuống, khi về ngang qua phố cũ, đắng đót trước hình ảnh quen thuộc hôm nào. Lòng cứ mãi mênh mang dằn vặt một câu hỏi, lẽ nào, lẽ nào… Khi em ngồi một mình trong quán quen, nghe một bài nhạc cũ, hoặc có ai đó vô tình nhắc nhớ về anh... Quên một người, chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Ta gặp lại nhau, chẳng phải chuyện tình cờ. Sau giây phút ngại ngần, em hiểu rằng, mình thật ra chưa từng hết yêu người. Có oán hận, có nhất quyết buông tay, có thề với lòng là không bao giờ còn quan tâm tới kẻ bạc lòng kia nữa, dù họ sống chết thế nào… Nhưng thâm tâm em chưa bao giờ hết yêu.

Những cuộc hẹn mà cả hai đều muốn liệu có kéo mình lại gần nhau hơn? Đàn bà có xu hướng loanh quanh với tình cũ, ít khi dứt dạt được? Em thật không biết. Anh bảo, từng nợ em một câu xin lỗi. Giờ nói ra, thì chắc cũng muộn màng. Em thản nhiên dối gạt rằng: mình chẳng còn chút cảm xúc gì với người đang kề bên, đang nhiệt tình đỡ đần việc nọ, việc kia nữa rồi.

“Anh ấy là người đàn ông xuất sắc”, câu khen ngợi đúng nhưng chưa đủ ấy, em từng thổ lộ khi đứa bạn thân thắc mắc, vì đâu em mãi nặng lòng. Bạn hiểu, vị trí của anh trong tim em to lớn tới mức, nào có ai thay thế hoặc che khuất được. Nhưng bạn không hề biết, sự tàn nhẫn và độc đoán của anh cũng ở mức hơn người. Em sợ nhất là anh không hứa hẹn, càng chẳng nói yêu thương lần nữa. Anh cũng chẳng tin em vẫn còn một mình, chẳng phải vì đợi chờ, mà bởi trái tim đau mãi không thể mở lòng cho người đến sau.

Trước anh, em khoác lên mình cái vỏ thờ ơ lạnh lùng. Anh thích thì liên lạc, chứ em không chủ động. Chỉ riêng mình em biết, những đêm mất ngủ đã quay trở lại, những trăn trở mong ngóng xa xưa đã bắt đầu hiện diện. Em vẫn không khác xưa nhiều lắm đâu, không như anh buồn buồn kết luận “em thay đổi mất rồi”. Chỉ là em chưa đủ mạnh mẽ để thú nhận cùng anh rằng, em vẫn luôn là người đàn bà yếu đuối, yêu ai là hết lòng hết dạ, là toàn tâm toàn ý, là cam chịu thua thiệt…

Năm năm, em vẫn luôn tin một lúc nào đó, khi định mệnh xoay vần, ta sẽ gặp lại nhau, khóc cười như nào không biết, nhưng em vẫn đinh ninh vậy. Để bây giờ, ta làm lại từ đầu, trong nỗi ngỡ ngàng của em, hoang mang chẳng dám tin rằng, trên đời này liệu tình yêu có thật sự tồn tại?

Ta khẽ khàng chạm vào nhau, quen quen lạ lạ. Anh giúi vào tay em món quà, hóa ra là bức thư pháp với câu “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu…”. Dòng chữ ấy nhòe đi bởi nước mắt em tức tưởi. Anh ghì lấy em dỗ dành. Vòng tay ấy, tưởng đâu đã vĩnh viễn xa xôi, nay có đủ hơi ấm để sưởi lại trái tim em nguội lạnh? “Em nói gì đi, rủa xả anh cũng được. Xin em đừng khóc. Anh muôn đời vẫn sợ nước mắt đàn bà…”

Khuya hôm qua, đường về, em nghe người ta hát bài gì đấy, đại ý rằng, chúng ta thật ra chưa từng chia tay nhau. Chỉ là một giai đoạn nhất thời nào đó, ta lạc mất nhau. “Quan trọng là trong từng ấy thời gian, anh đã hơn triệu lần nghĩ tới em. Đời này, anh quen biết vô số đàn bà, nhưng chỉ yêu em là duy nhất”. Thú nhận điều ấy để làm gì kia chứ? Chứng tỏ là anh quá rành rẽ, từng trải rất nhiều rồi ư?

Ngoái lại phía sau, đoạn đường mình em đi, lặng lẽ, chênh chao, tuổi xuân như đám bụi mịt mờ. Băn khoăn rằng, ta còn lại gì cho nhau không, ngoài trái tim đã quá hiu buồn?

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI