Chữa lành bằng tình cũ!?

22/04/2023 - 05:51

PNO - Những lúc chơi vơi đó, chị bỗng nhớ tới Hùng, tự hỏi ngày trước nếu chị và Hùng thành đôi, chị có hạnh phúc hơn bây giờ?! Chị xới tung mạng xã hội, tìm Facebook của người yêu cũ.

“Chị mới đi “gặp” anh Hùng. Chị vui lắm. Nhưng sau này chắc chị sẽ không làm vậy nữa em à”. Giọng chị như người hụt hơi, nụ cười thì xa vắng như thể chị còn lạc trong cõi mộng nào đó.

Anh Hùng là người yêu cũ của chị. Anh chị yêu nhau thuở còn cắp sách. Những rung động đầu đời năm 18 tuổi, không hiểu sao vẫn vẹn nguyên trong chị như mới hôm qua, dù bây giờ tóc chị đã sắp phai màu. Hồi đó chị thi rớt đại học, buồn nên lên thành phố ở chơi nhà chị gái, định học nghề hoặc kiếm việc làm. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, Hùng - bạn đồng nghiệp của chị gái - vừa nhìn thấy chị đã trúng tiếng sét ái tình, quyết tâm theo đuổi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người ta là con một, nhà có lò bánh mì khá lớn. Cả nhà chị ra sức vun vào, vì gái quê gặp được nhân duyên tốt vậy không phải dễ.

Khi đó Hùng đang học cao đẳng. Chị nghĩ môi trường 2 người khác biệt, rồi anh sẽ tìm được người mới, chị cũng sẽ chóng quên. Trong ngày cưới chị, Hùng rơi nước mắt khi trách chị đột ngột sang ngang. Nhiều năm sau này, những giọt nước mắt buồn đau đó của Hùng ám ảnh chị khôn nguôi. Chị thấy có lỗi với Hùng.

Hôn nhân của chị êm đềm hơn chục năm, với 2 đứa con trai giống nhà nội y hệt. Chồng chị làm việc cho công ty nước ngoài, đều đặn đem tiền cho vợ. Chị ở nhà phụ cha mẹ chồng chuyện kinh doanh.

Cha mẹ chồng già yếu, vào ra bệnh viện như cơm bữa. Chị vừa lo chăm sóc vừa điều hành cơ sở kinh doanh, đưa đón con đi học… Tiền kiếm được, chị ki cóp rồi góp vốn làm ăn cùng bạn bè. Chồng chị chưa một lần cảm kích vợ cực nhọc, chưa từng ủng hộ chị mang tiền đầu tư, chỉ trách móc, nghi ngờ: “Em chăm kiểu gì mà ba má lúc nào cũng rên la, phát mệt”, “Làm tiêu tán hết tiền nong thì em đừng nhìn mặt anh”…

Có những đêm chị mệt, đuối, gà gật đút từng muỗng sữa cho cha chồng, dìu đỡ mẹ chồng đi vệ sinh, nhìn xung quanh cả nhà đều ngủ yên, chị rơi nước mắt thấy mình cô độc. Những lúc chơi vơi đó, chị bỗng nhớ tới Hùng, tự hỏi ngày trước nếu chị và Hùng thành đôi, chị có hạnh phúc hơn bây giờ?! Chị xới tung mạng xã hội, tìm Facebook của Hùng. Hùng bây giờ đã là ông chủ của 20 phòng trọ cho thuê. Chị ngắm ảnh người cũ, nghe sâu thẳm rung lên cảm xúc êm đềm. Đây là người từng yêu chị, rơi nước mắt vì chị. Hẳn Hùng vẫn nhớ tới chị những lúc chơi vơi, như chị lúc này.

Một ngày quá mỏi mệt và bức bối, chị như người mộng du, thuê xe về quê ngay trong đêm. Chị đến thẳng nhà trọ của Hùng để thuê phòng. Chị mang khẩu trang, kính mát to đùng để giấu mặt. Nhưng chị ngụy trang cũng vô ích, vì chỉ có người quản lý ra đón khách.

Chị thao thức trắng đêm, cảm giác Hùng ở rất gần bên chị. Sáng ra chị đi sớm, không gặp, không trò chuyện với Hùng câu nào. Chỉ vậy thôi chị đã đủ vui. Chỉ vậy thôi chị có thể thức đêm này sang đêm khác bên giường bệnh của cha mẹ chồng, giữ được bình thản khi chồng to tiếng “nhà này toàn một lũ ăn hại”… 

Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com
Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com

Những lời kể đẫm nước mắt, khiến tôi không dám nhìn thẳng chị. Tôi có cảm giác chị đang chơi vơi giữa dòng, cố níu vào hình ảnh của quá khứ như chiếc phao cứu sinh. Cách chị chữa lành bản thân đáng thương mà cũng đáng trách. Sẽ ra sao nếu chị không ngăn được mình, bước ra khỏi bóng tối, khuấy động cuộc sống bình yên của người cũ và cả chị?

Sẽ ra sao nếu chồng chị biết những chuyến “về quê thăm nhà” đột ngột của chị, thực ra là đến nhà trọ của người cũ? Liệu anh có tin chị và người cũ “chẳng làm gì hết”? 

Tôi mừng là chị chưa chạm mặt người cũ, còn biết ngăn mình bên bờ vực, nhưng bờ vực đó quá mong manh, liệu chị sẽ buông mình?

Đàn bà có nhiều nỗi niềm, nhiều quẫn bách. Nạp năng lượng để chữa lành bản thân, đâu nhất thiết phải gọi tên tình cũ. Đi mua sắm cùng bạn bè, ăn uống, du lịch, về quê với cha mẹ… gì cũng được, miễn thấy vui. Tàn tro của quá khứ, tưởng chừng lấp lánh nhưng cũng chỉ là tro thôi, chẳng để làm gì. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI