Chưa kịp mua nhà, vợ chồng vẫn kịp... yêu thương

12/04/2013 - 16:29

PNO - PN - * Oanh (34 tuổi, Bình Dương): Chồng em nhiễm HIV/AIDS thời kỳ cuối, điều này thôi thúc trong em niềm mong mỏi “gấp rút an cư để chồng được hưởng”.

Tuy nhiên, từ góc độ người chồng, anh có thể sống thanh thản, nhẹ lòng hay xót xa, bất lực khi quỹ thời gian đã cạn mà vẫn chưa lo được cho vợ một nơi ăn chốn ở đàng hoàng? Mua nhà kéo theo nợ nần, lại phải chăm sóc chồng, lo cho con (con nuôi), em sẽ đuối sức. Vợ chồng hãy cùng xây dựng những mơ ước vừa tầm với của mình. Hy vọng dù chưa kịp mua nhà, vợ chồng em vẫn còn kịp… yêu thương.

* Ánh Thu (40 tuổi): Em hãy mạnh dạn đề nghị vợ chồng cùng giúp cô bạn có hoàn cảnh đáng thương ấy. Nếu trong sáng, rõ ràng thì có gì chồng em phải ngại? Cả hai cùng đến giúp chẳng phải tốt hơn cho cô ấy sao? Nhiều người đàn ông rất kém phân biệt tình thương và tình yêu (hoặc là họ không cần phân biệt). Nếu có điều kiện tốt và trải qua một quá trình dài, hai thứ kia có thể nhập lại thành một. “Lập lờ đánh lận con đen” thì “tiện việc” cho các ông hơn. Em hãy tế nhị, nhẹ nhàng nhưng cương quyết với chồng và “người đàn bà yếu đuối” ấy.

* Thanh Lâm (24 tuổi, Q.1): Khi mẹ của L. (cô bạn mà em mới quen) vừa ăn đám cưới về, L. vội hỏi: “Cô dâu nghèo quá, đàng trai cho cô dâu được bao nhiêu tiền vàng?”. Em đã kết luận rằng L. là kẻ thực dụng, ham giàu, e xác suất oan sai sẽ rất cao. May mà em là kỹ sư xây dựng chứ không phải… quan tòa! Biết đâu L. hỏi về sính lễ chỉ để mừng giùm cho cô dâu. Nếu vậy, suy ra L. biết quan tâm đến người khác, có tấm lòng nhân ái chứ không phải tham lam. Hãy cho L. thêm cơ hội thể hiện mình, bộc lộ cá tính xem có tốt và hợp với em không. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI