Tôi tự thấy mình là một người sống có nguyên tắc và đạo đức, đề cao cả tình và lý. Với người thân của mình, tôi sẽ bao dung hơn khi họ mắc phải những sai lầm có thể bỏ qua. Nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu hiện nay, tôi thực sự không biết mình phải làm gì: giữ đúng nguyên tắc của bản thân hay nghe theo sự mách bảo của trái tim người vợ?
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được hai năm. Trung chồng tôi cũng bằng tuổi tôi. Bố tôi và bố anh là đồng nghiệp, cách đây ba năm khi anh đi du học về, hai ông bố thấy hai đứa con vẫn độc thân, vui miệng gán ghép với nhau. Thế rồi duyên số cũng khiến chúng tôi có dịp gặp gỡ, làm quen rồi yêu nhau thật. Trung đẹp trai, hào hoa phong độ đến mức lần đầu gặp tôi nghi ngờ tự hỏi, sao “trai đẹp” chừng này tuổi còn chưa có bạn gái?
Sau này anh kể, anh cũng trải qua vài mối tình trước khi đi du học, nhưng đã chia tay. Khi ở nước ngoài, anh có quen một cô bạn gái người Malaysia nhưng do khác biệt nhiều thứ nên cũng đã chia tay trước khi về nước. Nói chung, tôi không câu nệ chuyện anh đã yêu bao nhiêu người, bởi bản thân tôi cũng từng trải qua hai mối tình sâu đậm. Chỉ cần khi đến với tôi, anh hoàn toàn độc thân, không lừa dối tôi và cũng không lừa dối bất kỳ ai khác, thế là đủ.
|
Trước khi bí mật khủng khiếp của chồng tôi lộ ra, tôi và anh đang có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào và viên mãn (ảnh minh họa). |
Chúng tôi nhanh chóng gắn bó với nhau rồi về chung nhà bằng một đám cưới rộn ràng trong niềm vui của cả hai bên gia đình. Bố mẹ tôi vẫn thầm lo tôi sẽ ở vậy sau cú sốc bị người yêu cũ phản bội mấy năm trước. Còn bố mẹ Trung cũng có vẻ “thở phào nhẹ nhõm” khi con trai lấy vợ, trong ngày cưới ông bà cứ luôn miệng nắm tay cảm ơn tôi đã “trói” được anh khiến tôi có chút ngạc nhiên. Điều kiện của anh quá tốt, vừa đẹp trai, công việc lại ổn định, gia cảnh khá giả, tính tình dễ chịu, cớ gì phải lo chuyện vợ con? Tuy nhiên tôi cũng không quá để tâm đến việc đó bởi sự bận bịu trong và sau ngày cưới cuốn tôi đi rất nhanh.
Thoắt cái đã hai năm trôi qua kể từ khi chúng tôi thành vợ chồng. Cuộc sống sau khi cưới không có gì đáng phàn nàn, bởi chúng tôi hiểu nhau và hợp nhau, kể cả trong “chuyện ấy”. Bố mẹ hai bên có điều kiện nên chúng tôi được tặng căn hộ nhỏ trong một chung cư hướng biển, hai vợ chồng son ở riêng, thích đi đâu chơi gì đều thoải mái. Tôi và Trung đều thích có con nhưng thống nhất “tận hưởng” khoảng thời gian nhàn rỗi chưa con cái hai năm rồi mới bắt đầu tính đến chuyện đó. Thời gian này, tôi đang bắt đầu mua các loại thuốc bổ cho mình, cũng như bồi dưỡng cho chồng nhiều món ăn tốt cho sức khỏe để “săn” em bé. Mọi thứ sẽ viên mãn nếu không có một ngày tôi mượn điện thoại chồng để gửi một email gấp khi hai vợ chồng đang đi cà phê, vì điện thoại tôi hết pin.
|
Nhưng rồi tôi bắt gặp trong điện thoại anh tấm ảnh của một cậu bé trai giống anh như đúc (ảnh minh họa). |
Chúng tôi không có bí mật gì cần che giấu nhau nên điện thoại của người này luôn được người kia thoải mái sử dụng. Nhưng khi tôi mở ứng dụng gmail trong điện thoại của Trung, đập vào mắt tôi là ảnh một bé trai khoảng 6 – 7 tuổi, giống Trung như đúc! Đó là một bức ảnh được gửi đến địa chỉ mail của chồng tôi, có lẽ anh đang xem dở và nhất thời quên mất việc này khi đưa điện thoại cho tôi mượn. Nhìn nét mặt tôi biến sắc, Trung hốt hoảng thấy rõ. Anh vội cầm lại điện thoại, và khi anh nhìn vào màn hình, sự sợ hãi trên mặt anh đủ khiến tôi hiểu rằng đó chắc chắn là một lỗi lầm khủng khiếp. Và Trung đủ thông minh để không bịa ra bất kỳ câu chuyện nào về những đứa cháu họ có gương mặt giống mình ở mãi đâu đâu. Anh bảo tôi về nhà, rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện.
Đêm hôm ấy, chúng tôi thức trắng. Qua lời kể của Trung, lần đầu tiên tôi biết hóa ra chồng mình từng là một “playboy” có hạng khi còn là sinh viên. Hồi đó, trai Kiến trúc ở Sài Gòn rất “có giá”, Trung lại đẹp trai sẵn, thêm cái mác con nhà giàu, tiền tiêu thoải mái nên gái theo không ít. Trung chơi bời, qua lại với nhiều người, thậm chí có cả những mối tình một đêm chóng vánh. Trong số những cô gái từng qua lại với anh, Yến là người dành nhiều tình cảm cho anh nhất, nhưng Trung khi ấy ham chơi, nông nổi nên xem nhẹ tình cảm của Yến.
|
Hóa ra, anh đã có một cậu con trai năm nay gần 7 tuổi. Sự thật này chính anh cũng chỉ vừa biết trước tôi một tuần (ảnh minh họa). |
Khi anh đòi chia tay, Yến khóc rất nhiều. Sợ Yến làm phiền nên Trung đổi cả chỗ ở và số điện thoại. Yến có đến trường tìm Trung vài lần nhưng anh luôn tìm mọi cách tránh mặt. Chia tay được hai tháng thì Trung tốt nghiệp rồi đi du học luôn. Thời gian trôi qua, anh chững chạc hơn, không còn kiểu yêu đương vô tội vạ. Anh bảo khi ở nước ngoài nhiều lần nghĩ lại cũng thấy hối hận vì cách sống bừa bãi của mình trước đây. Khi gặp tôi, anh tự nhủ sẽ quên hẳn quá khứ để làm một người chồng tốt và chung thủy đúng nghĩa. Nhưng mới đây, bạn thân hồi sinh viên của anh tình cờ gặp mẹ con Yến trong một nhà hàng.
Bạn anh quá ngỡ ngàng khi thấy cậu con trai của Yến giống hệt Trung nên đã chụp ảnh lại gửi cho anh. Yến cũng không giấu diếm, cô ấy thừa nhận đó là con của Trung. Dù hồi ấy cũng đang là sinh viên, Yến đã quyết tâm giữ lại đứa con và làm một single mom cho đến tận ngày hôm nay. Cô ấy tâm sự với bạn của chồng tôi rằng, giờ cô ấy sẵn sàng để chồng tôi nhận con bởi không muốn con mình mang tiếng “con hoang” mãi. Từ hôm ấy đến nay khoảng một tuần, chồng tôi vẫn còn rất sốc nên chưa biết phải làm gì, cũng chưa dám nói với tôi.
|
Tôi không biết phải làm gì trong cảnh ngộ trớ trêu này: buông tay cho lòng thanh thản hay chấp nhận sống cùng nỗi buồn đau này để giữ chồng lại bên mình? (ảnh minh họa). |
Tôi nghe hết câu chuyện mà tưởng như trời đất đổ sập dưới chân mình. Người chồng hoàn hảo của tôi đấy ư? Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của tôi sẽ thế nào sau cơn bão khủng khiếp này? Chúng tôi còn chưa kịp có con nữa! Hay đó là một điều may mắn, bởi tôi có thể “trả” anh về với con trai anh mà không phải quá đau lòng cho con mình? Có phải tôi nên làm thế, chủ động ly hôn để một đứa trẻ trên đời lại được có cha?
Nhưng chồng tôi không muốn tôi làm thế, anh khóc xin tôi đừng ly hôn, xin tôi nếu có thể hãy cho anh nhận đứa con ấy và bù đắp cho nó để sửa lại những sai lầm của mình trong quá khứ chứ đừng bỏ anh, vì anh yêu và cần tôi thực sự. Tôi cũng đâu đủ độc ác và tàn nhẫn để ngăn cản tình cha con, chắc chắn tôi sẽ để anh làm thế, nhưng liệu rằng tôi có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên anh, thanh thản mà bước tiếp cùng anh khi trái tim anh sẽ phải chia năm xẻ bảy sau bí mật động trời này?
D.H. (Vũng Tàu)