Chưa cưới đã chán

25/08/2014 - 06:50

PNO - PNO - Người xưa có câu “Đàn ông sợ nhất là chọn nhầm nghề còn phụ nữ sợ nhất là chọn nhầm chồng”. Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng tôi ngày càng chán ngán với thói hư tật...

edf40wrjww2tblPage:Content

Người xưa có câu “Đàn ông sợ nhất là chọn nhầm nghề còn phụ nữ sợ nhất là chọn nhầm chồng”. Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng tôi ngày càng chán ngán với thói hư tật xấu của chồng tương lai.

Từ Vĩnh Long, anh lên thành phố lập nghiệp. Anh vừa làm công nhân, vừa phấn đấu học lên Đại học, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng kỹ sư xây dựng. Anh hơn tôi 10 tuổi. Anh là người ít nói, khó gần nên những ngày đầu, tôi không thích anh. Mẹ tôi đã tìm mọi cách nhờ hàng xóm “mai mối” anh cho tôi. Mẹ khuyên tôi nên lấy chồng chững chạc để sau này không bị già trước chồng. Chiều nào đi làm về, anh cũng sang nhà tôi ngồi trò chuyện với ba mẹ tôi. Mưa dầm thấm đất, mẹ cha đốc thúc vào nên lầu dần tôi cũng có tình cảm với anh lúc nào không hay.

Chua cuói dã chán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh và tôi đều là dân nhập cư, từ quê lên thành phố ở trọ. Chiều đi làm về, anh sang nhà tôi dùng cơm, sau đó ngồi xem ti vi đến hơn 10 giờ tối mới về. Có cha mẹ nên chúng tôi cũng ít khi trò chuyện với nhau. Từ khi quen anh cho đến khi lên kế hoạch đám cưới đã hơn một năm nhưng số lần anh chở tôi đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi chỉ mới 22 tuổi, là người hướng ngoại nên luôn muốn đi ra ngoài, xem phim, nghe nhạc, chụp hình, hát hò…nhưng anh thì ngược lại. Nhiều lần tôi gợi ý mời anh đi xem phim, anh lắc đầu, nói ngắn gọn: “Đi ra ngoài làm gì cho tốn kém. Ở nhà ti vi cũng có phim mà”. Vì ít có cơ hội chuyện trò, bộc bạch những suy nghĩ trong lòng nên giữa anh và tôi không hề có sự thấu hiểu lẫn nhau.

Ba mẹ tôi khen anh hiền lành lại có học vấn, nghề nghiệp ổn định nên bỏ ngoài tai những lời góp ý của tôi. Những khi tôi làm mình làm mẩy giận dỗi, anh miễn cưỡng chở tôi đi lòng vòng ngoài đường rồi chạy về. Thi thoảng lắm thì anh tấp vào quán cóc ven đường, gọi cho tôi một li rau má hay nước mía. Vì anh ăn uống bên nhà tôi nên hằng tháng, anh chỉ phụ cho mẹ tôi một ít tiền ăn. Mỗi khi đi mua đồ ăn với anh, tôi ngại chín mặt khi anh kỳ kèo trả giá từng bó rau, con cá. Với anh, quà tặng dành cho vợ sắp cưới là thứ hàng xa xỉ. Tôi không phải là người đòi hỏi nhưng những ngày lễ đặc biệt, tôi chưa bao giờ thấy anh tặng tôi một món quà nào, dù là trị giá nhỏ nhất. Có khi bực bội vì cái tật keo kiệt của anh, tôi lên tiếng. Anh giải thích: “Tại sắp đám cưới nên phải để dành tiền”. Mẹ tôi cũng một mực nói tốt cho anh. Mẹ bảo: “Đàn ông keo sau này vợ con mới được nhờ”.

Từ khi yêu đến khi sắp cưới, tôi chưa bao giờ được biết hẹn hò là gì cũng chẳng nghe được những lời nói ngọt ngào hay đơn giản nhất là cùng được ngồi uống nước với anh ở một khung cảnh lãng mạn. Đi làm về, tôi ru rú trong bốn bức tường như người già. Khi đang quen đã nhàm chán, tôi tưởng tượng đến khi kết hôn không biết cuộc sống của tôi và anh sẽ ra sao?

Chua cuói dã chán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa làm tôi chán bằng quá khứ tình cảm rắc rối của anh. Cách đây một tuần, tôi đột ngột nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Một người phụ nữ nói là bạn gái cũ của anh, gọi hẹn gặp tôi. Khi tôi hỏi, anh chối đây đẩy. Tôi đưa cho anh xem số máy, anh mới ngập ngừng kể đó là cô bạn gái cũ, anh chia tay cách đây 2 năm. Tôi càng choáng váng hơn khi nghe cô ấy nói từng nạo phá thai nhiều lần với anh. Chính anh là người tìm mọi cách bỏ rơi cô ấy. Tôi căn vặn hỏi, anh chỉ giải thích ngắn gọn: “Cô ấy dụ dỗ anh”. Dù đau buồn và tổn thương nhưng tôi âm thầm chịu đựng, không dám nói cho cha mẹ vì sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Thời gian đám cưới gần kề, tôi càng thấy nặng nề và bất an. Mỗi lần nhìn anh, người chỉ một tháng nữa thôi tôi sẽ gọi là chồng, sao tôi thấy xa lạ và chán chường đến vậy. Nhiều khi tôi nghĩ đến việc hủy đám cưới, nhưng lại sợ không biết sẽ phải ăn nói làm sao với cha mẹ. Anh đã về ra mắt bạn bè tôi và cả bà con, chòm xóm ở quê. Cha mẹ tôi sẽ bị mất mặt với mọi người. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi lại không dám từ bỏ đám cưới với anh. Nhưng phải gắn bó với một con người mà mình luôn thấy xa lạ, lạc lõng, tôi lại thấy không khỏi lo lắng, sợ hãi cho tương lai của mình.

VÕ MI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI