Chưa có nhà thì không lấy được vợ

28/11/2023 - 05:59

PNO - Tôi điêu đứng trước câu hỏi của bác trai trong lần đầu ra mắt. Chẳng lẽ nhất định phải có nhà mới lấy được vợ?

Tôi quen em qua mạng xã hội. Em là cô gái có nhan sắc nên không ít người theo đuổi. Qua hình ảnh mà em chia sẻ, cứ nghĩ em là cô gái cá tính, nhưng khi tiếp xúc tôi mới biết em khá nhút nhát. Những cô gái nhút nhát luôn cần một chỗ dựa an toàn. Có lẽ vì vậy mà em không đề phòng tôi.

Sau nhiều lần gặp nhau bên ngoài, lần này, em mời tôi về nhà để gặp ba em. Tôi rất vui vì sự nghiêm túc của em trong mối quan hệ. Tôi cũng muốn kết nối với người nhà cô ấy, để thắt chặt mối quan hệ, nên nếu được gặp ba em thì còn gì bằng.

Ở gian phòng khách đơn giản nhưng sạch sẽ trong căn nhà cuối hẻm, ba cô ấy là người đàn ông nhìn trí thức, giọng nói dễ nghe. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, bác đi thẳng vào vấn đề với câu hỏi khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì trước: “Cháu có nhà thành phố chưa?”. Tôi trả lời chưa có. 

Hiện tôi có mức lương ổn định ở một công ty lớn. So với mặt bằng chung thì thuộc dạng trung bình, không cao không thấp, nhưng nói đến mua nhà thì còn phải tích góp trong thời gian dài.

Bác hỏi tiếp: “Cháu có định mua xe ô tô không?”. Tôi trả lời rằng chưa có ý định đó.

Tôi đã học được thế nào là tiêu sản, thế nào là tài sản. Hơn nữa, tôi còn phải ưu tiên nhiều thứ khác, trước khi nghĩ đến chiếc xe cho bản thân. Với lại, chỉ đi làm văn phòng bằng chuyên môn của mình, cũng không cần phải có “bộ mặt” để tiếp khách, mà đường sá thành phố đâu phải bất tiện gì, vậy thì việc gì phải mua xe?

Câu tiếp theo bác ấy hỏi còn thẳng thừng hơn: “Vậy trong tài khoản của cháu đang có bao nhiêu?”.

Tôi hiểu không phải bác soi mói, mà bác chỉ muốn biết để có sự yên tâm cho cô con gái, nếu như 2 đứa đến với nhau.

Tôi thành thật "khai" mới có ngoài 500 triệu. Tôi nghĩ, nói đến nhà cửa thì nó là con số nhỏ, nhưng nói đến sự tích góp của một thanh niên ra trường vài năm, thì đó là con số kha khá với biết bao người, nhưng bác trề môi: “Vậy thì khi nào mới mua nổi nhà để ở?”.

Đúng là chẳng biết khi nào tôi mới mua được nhà. Có thể 5 năm, 10 năm, hoặc còn lâu hơn, vì tôi chỉ làm công ăn lương, không có khoản thu nhập đột phá nào khác. Nhưng như các anh trai tôi, hay bạn bè mà tôi quen biết, đâu phải ai cũng mua được nhà trước rồi mới cưới vợ? Có khi vợ chồng về cùng nhà, mở hướng làm ăn rồi tích cóp mua nhà. Cũng có cặp ở trọ vậy cho đến khi có mấy mặt con, có sao đâu?

Tôi biết mình không có điều kiện kinh tế như những người đàn ông giàu có ba em đang mong muốn, nhưng tôi tự tin mình chăm chỉ làm ăn và quan trọng là thật lòng yêu thương em. Tôi nghĩ điều đó mới quan trọng, nhưng người lớn hình như không nghĩ vậy.

Bác kết lại bằng một câu thẳng thừng, đúng với lối nói chuyện từ đầu đến giờ: “Con gái bác không ở trọ như người khác được đâu. Nên khi nào mua được nhà, 2 đứa cưới nhau cũng chưa muộn”.

Tôi đã quyết định dừng lại với cô ấy, sau lần đầu ra mắt (Ảnh minh họa)
Tôi đã quyết định dừng lại với cô ấy, sau lần đầu ra mắt (ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi thấy em cũng khó xử khi nghe ba cô ấy nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cô ấy chỉ nói tôi đừng buồn, đừng giận ba cô ấy. Tôi có tự ái, nhưng buồn hay giận thì không. Biết đâu sau này tôi trở thành cha, có cô con gái rượu, tôi cũng sẽ hành xử như vậy với chàng rể tương lai? Nhưng tôi có chút chùng lòng khi nhận ra cô ấy được bao bọc quá kỹ, và ba cô ấy có phần đòi hỏi cho con gái mình, trong khi cô ấy hiện chẳng có nghề nghiệp ổn định gì. Đi làm thì vài bữa không chịu được áp lực phải nghỉ.

Sau cuộc gặp ấy, tình cảm của tôi và bạn gái có phần lỏng lẻo. Tuy chưa nói lời chia tay nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ tự đưa ra kết luận ấy. Cũng may, cả 2 chưa quá sâu đậm để khó dứt ra.

Tôi dành thời gian nhiều để nghĩ về bản thân, về xã hội hiện tại, và những mối quan hệ chung quanh.

Tôi vẫn tin mình sẽ gặp được người phù hợp hơn, để không phải tự chất vấn mình quá nhiều như vậy.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI