Chị là con gái riêng của mẹ. Bố đưa mẹ con chị về nhà khi chị lên tám. Khi ấy tôi lên bốn, mẹ tôi mất trước đó hai năm.
Tuổi thơ tôi không có dáng chị. Bố nói chúng tôi là chị em, nhưng chưa bao giờ tôi và chị đi cùng nhau. Chị không thích tôi, thật may là tôi cũng không thích chị.
Khi ấy bố rất quý chị, vì từ bé chị đã không có bố; chị thì cho rằng đáng lẽ bố sẽ là bố của mình chị, vì tôi nên bố phải chia sẻ tình cảm ra làm hai, chị chỉ còn một nửa.
Bố thường ôm tôi vào lòng, nói thông cảm cho chị. Chị chưa bao giờ có bố nên muốn bố hoàn toàn là của chị. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu nhưng hôm sau vênh mặt nói bố không phải là của chị, chẳng qua là chị đang hưởng ké tình thương của bố tôi thôi, và mai kia, khi bố mẹ có thêm em bé, tình thương của chị sẽ bị chia nhỏ nữa, sẽ còn ít đến đáng thương. Tôi còn không quên giơ ngón tay út lên để diễn tả.
|
Ảnh minh họa |
Tôi hả hê nhìn chị sững sờ và khóc váng, tối về còn lên cơn sốt và mê sảng, những ngày sau chị nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét. Tôi hí hửng cười, cố tình diễu qua mặt chị với ngón tay út còn ướt nước mũi.
Con người ta, ở thời điểm nào đó sẽ trở nên độc ác, tôi cũng thế.
Bố mất khi tôi hai mươi, chị chưa có gia đình, đến khi ấy mẹ và chị mới biết căn nhà ngang năm dài ba mươi có tầng trệt cho thuê và hai tầng trên để ở là của tôi. Không phải bố không muốn chia cho mẹ và chị, nhưng mảnh đất và căn nhà này là của bà ngoại cho mẹ tôi, mẹ tôi cho tôi. Bà ngoại và mẹ tôi đâu có quen biết gì mẹ và chị.
Mẹ không nói gì, bà vẫn quý mến tôi như cũ, hẳn bà nghĩ bố tôi cưu mang mẹ con bà đã là ơn huệ lớn rồi, tôi vẫn thấy bà ở bên bố với vẻ cúm rúm như với bề trên. Nay chị đã đi làm, bà cũng có chút tiền tiết kiệm nên căn nhà có là của ai cũng không quan trọng, bà và chị vẫn được ở trong nhà.
Chị thì không. Chị giận dữ nói mẹ bị bố con tôi lừa, nhất là từ khi bố mất, tiền cho thuê tầng trệt mẹ giao cho tôi thu hàng tháng. Số tiền ấy không lớn lắm nhưng có thể để cả một gia đình bốn người tiêu pha thoải mái. Mẹ nói tiền ấy của tôi. Giống như bố, tôi vẫn đưa tiền cho mẹ chi tiêu trang trải trong nhà nhưng chị không bằng lòng. Mẹ áy náy nói xin lỗi tôi, nói để mẹ dạy lại chị. Thời gian ngắn sau chị lấy chồng.
Con gái tám tuổi thì chị ly hôn. Chị ôm con ra ở trọ chứ không về nhà. Mẹ phải theo chị trông cháu. Tôi mang vợ con đến thăm thì chị không nhận quà, còn nói vợ tôi phải coi chừng kẻo lúc nào đó mới biết rõ bộ mặt thật của tôi. Mẹ bật khóc. Những lần sau tôi lựa lúc chị không có nhà để đến.
|
Ảnh minh họa |
Mẹ già bệnh, chị đi làm suốt không có thời gian chăm sóc, tôi đón bà về nhà. Chị nói bà ở đó thì chị không ghé thăm, và chị không đến thật. Bà lại len lén đi thăm con gái và cháu ngoại, nói len lén vì bà sợ tôi biết sẽ không vui. Mấy năm nay sức khỏe của bà yếu rồi, nhưng tôi nói với vợ, mắt nhắm mắt mở kệ bà đi đâu thì đi, con cái bỏ cha mẹ chứ cha mẹ nào đành lòng bỏ con. Tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ ngày nào đó gặp lại, bố hỏi “mày đã làm gì mẹ?”. Mẹ dù không sinh ra tôi nhưng bà rất tốt với tôi, dù ở nhà hay những năm ở với chị, ngày giỗ bố hay giỗ mẹ ruột tôi, bà vẫn về làm cơm chu đáo. Năm con gái của chị hai mươi bốn tuổi, chuẩn bị cưới thì hay tin ba nó mang gia đình mới từ Mỹ về, sẽ đến dự cưới con gái.
Chị đột ngột về nhà, nói sẽ tổ chức đám cưới cho con gái ở nhà, coi như cảm ơn bà con hàng xóm bấy lâu đã cưu mang. Chị cho xưởng cơ khí dưới tầng trệt ngừng việc, máy móc chở đi gửi, cho thợ đến quét dọn sạch xưởng, đổ thêm đất láng nền và dán giấy dán tường, treo đèn kết hoa lộng lẫy. Đám cưới cháu gái tôi rộn ràng cả phố suốt tuần, mẹ hể hả, con cháu tôi hể hả, chị hể hả, hàng xóm nắc nỏm khen. Trong đám cưới, bố con bé khen chị khéo nuôi dạy con.
|
Ảnh minh họa |
Đám cưới xong, một mình chở máy móc về, không biết kê sao giữa sàn đá hoa láng lộn, tôi có chút thất thần, lại nghĩ, dù sao chị cũng có kỷ niệm với căn nhà này, là nơi bất cứ khi nào cần chị cũng có thể tìm đến. Tuổi thơ của chị và tôi trải qua nơi đây, dù không mấy hòa thuận nhưng cũng coi là êm đềm. Căn nhà từ đó giờ vẫn vậy, tôi chỉ sửa sang lại chút ít nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên, kể cả màu sơn. Nhìn tầng trệt nay thành sân khấu, tôi không quen lắm nên bị trượt chân ngã vào tường, một mảnh giấy dán rách toạc để lộ bức tường đen nhẻm. Tôi thở phào nhận ra sự quen thuộc và yên tâm nghĩ rồi tất cả sẽ về lại đúng vị trí của nó.
Dù ở thời điểm nào đó, con người ta ác độc hay tính toán thiệt hơn thì cuối cùng tình thân vẫn là tất cả.
Điện thoại reo. Chị nói chị bỏ ba chục triệu ra sửa sang cái nhà. Tôi bảo, vâng, chiều em chuyển khoản gửi chị. Căn nhà giờ trông thật đẹp chị ạ, mẹ cứ ngồi ở cầu thang ngắm mãi, chị về thăm cho mẹ vui.
Minh Hoàng