Việc lên YouTube có thể ví với việc tham gia lưu thông. Đi xe là có tỷ lệ mắc tai nạn, nhưng không phải vì thế mà không đi xe nữa.
Nhiều người cưới về lục đục, sống không hạnh phúc bằng mẹ con cháu. Vậy mà ngoại cháu nói không hạnh phúc cũng phải lấy chồng.
Không hiểu sao, anh càng tỏ ra yêu cháu, cháu càng hoảng sợ và muốn chạy trốn. Khi ở bên anh, cháu nhận ra lòng mình khép chặt.
Cháu thấy cha mẹ như khách trọ cùng nhà, chỉ có một thứ chung là con cái. Hai người không hề cằn nhằn nhau chuyện tiền bạc, mà sao chẳng thấy vui...
Cháu có chứng cứ để cảnh báo mẹ về một vụ lừa tình, lừa tiền, nhưng mẹ cháu không tin, cho rằng chị em cháu dựng chuyện nói xấu ông ta.
Cháu đã hai lần yêu. Lần nào cũng đều yêu đơn phương thật lâu, rồi khi người ta tỏ tình thì lại chán...
Mẹ không ưa những người bạn vẫn lên “phây” khoe hình đi chơi, ăn uống khi miền Trung bão lũ.
Ba cháu nói, bà nội có bạn trai cũng không sao, miễn là ông bạn kia không có vợ. Thế nhưng vợ của ông kia đang ở nước ngoài với con gái...
Chúng em đều mong có ngày tay trưởng phòng này biến đi, hoặc công ty thay tổng giám đốc mới… Nhưng mọi việc chẳng có vẻ gì sẽ thay đổi.
Bao lần cháu hỏi ba, lúc thì mẹ nói là ba ở nước ngoài, lúc lại nói ba cháu chết rồi…
Cháu vẫn không thấy yêu anh ấy, nhưng tại sao cháu lại buồn thế hả chú?
Bọn cháu lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng khi không thể biết người kia đang ở đâu, với ai, làm gì…
Từ đầu năm nay, bố mẹ nuôi cháu lục đục hay cãi nhau vì bố cháu có bồ, mẹ thì chỉ chăm đi làm từ thiện, đi chùa…
Tóm lại, con cái ngoài nhiệm vụ học hành và làm việc nhà, thì còn phải thêm việc hòa giải, dập lửa...
Cháu và người yêu của cháu quả thực khác nhau, và có lẽ đã khác ở cái mức “báo động”.
Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu.
Mẹ cháu từ ngày chuyển sang buôn bán tự nhiên đổi tính, rất vui với khách hàng nhưng về nhà hay nạt bố cháu, cáu với con cái.
Cháu giống cuốn sách kém hấp dẫn ngay từ cái bìa.
Trong tình cảm, khi ta muốn mọi việc thành nhạt nhẽo thường thì nó lại đậm đà lên...
Hồi mới quen, cháu nghe cô ấy kể với lòng ngưỡng mộ về một cặp khác được nắm hết mật khẩu của nhau. Bây giờ, cháu lo rơi vào cảnh tình ấy...
Cách đây một tuần, cháu còn tưởng không thể nào sống mà không có anh ấy; nói dại nếu mất anh ấy chắc cháu tự tử luôn.
Ai cũng bảo Sài Gòn rất dễ sống, nhưng cụ thể là chúng tôi đây, toàn những người có chút ít trình độ, thì lại trong hoàn cảnh khó khăn này.
Ai cũng bảo cháu có tất cả, nhưng cháu thấy mình đang mất một thứ rất lớn, đó là thời gian.
Chú Ti Vi ơi, có khi nào anh ấy đã gặp một “tiếng sét” khác? Vì sao anh ấy không liên lạc với cháu?
Cháu thấy anh ta đào hoa, và cháu chẳng đủ niềm tin vào tình cảm của anh ấy.