Chủ nợ tới đòi, chồng bỏ vợ con đi biệt tích

11/11/2019 - 05:35

PNO - Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, lau khô nước mắt nhưng những ngày hiện tại. Tôi đã thấm thía: cuộc đời này không hề có con đường nào dễ đi.

Quen nhau khi anh đã 40, còn tôi khi ấy 23 tuổi, vừa mới ra trường, đang đi làm nhân viên lễ tân ở một công ty nhỏ. 

Anh một mình từ bắc vào Đà Nẵng lập nghiệp. Với hai bàn tay trắng, giờ đây anh đã có trong tay một nhà hàng và một tòa nhà cho thuê. Tôi ngưỡng mộ vì sự chịu khó vươn lên của anh, tôi thật tình còn nhìn vào những gì mà anh đang có để chọn một nơi vững chắc có thể tựa vào.

Tôi ở tuổi đôi mươi đẹp đẽ còn anh có vẻ trải nắng phơi sương với làm da đen và những vết nhăn. Đi với nhau chẳng ai cho rằng tôi và anh đẹp đôi. Nhưng trong mắt tôi khi ấy, không có gì là khoảng cách khi chúng tôi yêu thương nhau.

Hàng ngày tôi đi làm về, chiều chiều được anh chở đi ăn, đi chơi. Anh mua quà, mua xe tặng tôi một cách tự nhiên. Tôi cũng chẳng mảy may tìm hiểu những khoản tiền mà anh có được. Chỉ biết là nếu cưới anh thì tôi sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện nhà cửa, tiền bạc.

Chu no toi doi, chong bo vo con di biet tich
Ảnh minh hoạ

Quen nhau được 3 năm, tôi đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm. Chúng tôi dọn về ở một căn hộ trong toà nhà mà anh cho thuê. Một ngày, khi hai vợ chồng đang ăn cơm tối thì nhóm người đến tận nhà tìm anh để đòi nợ. Tôi tá hoả khi nghe họ nói anh đang nợ 3 tỉ đồng. Họ đe doạ nếu không trả lãi đúng hẹn, gặp ở đâu họ sẽ đánh ở đó.

Lúc này anh mới kể chuỗi căn hộ cho thuê cũng không phải đang đứng tên anh mà chỉ là anh đi thuê rồi cho thuê lại. Ngày trước anh vay tiền làm ăn nhưng thua lỗ. Anh mượn đầu này đắp đầu kia rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng, anh phải đi vay nóng bên ngoài.

Từ lúc biết anh nợ số tiền lớn, hai vợ chồng chuyển về nhà ba mẹ tôi ở rể. Nhìn ba mẹ tôi buồn lo mà tôi xót xa.

Tôi đi làm mấy năm dành dụm được hơn 100 triệu đồng. Từ khi có con, mọi thứ chi tiêu phải dè xẻn. Có lúc nói với anh đưa tiền mua tã sữa, phụ ba mẹ ít tiền điện nước thì anh nói: “100 triệu đó đâu, cô lấy ra xài đi”.

Rồi đám chủ nợ cũng tìm ra nhà ông bà ngoại, kéo đến ngồi vây cả ngày. Anh không dám về, cũng cắt luôn liên lạc với vợ con, trốn biệt. Tôi gọi điện, nhắn tin bao nhiêu cũng không hồi âm.

Chu no toi doi, chong bo vo con di biet tich
Ảnh minh hoạ

Chủ nợ tìm anh không được, họ đập phá, gây sự. Quá áp lực và sợ bố mẹ khổ, tôi ôm con vào Sài Gòn ở trọ, làm thuê. Con còn quá nhỏ. Tôi không biết làm sao để kết thúc chặn đường tăm tối phải đối diện. Tôi đành gửi con vào nhóm trẻ khi con chưa tròn tuổi. Những khi đi ngoài đường, nghe thấy tiếng con nít, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Thương con còn quá nhỏ, nhớ con đến quay quắt nhưng cũng không biết làm gì, tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền, được đồng nào hay đồng đó, có dư thì gửi về cho mẹ.

Thất bại của cuộc hôn nhân này là bài học cho tôi. Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, lau khô nước mắt nhưng những ngày hiện tại. Tôi đã thấm thía: cuộc đời này không hề có con đường nào dễ đi.

Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI