Chợt một ngày nhận ra, chồng không vô tích sự như mình đay nghiến…

14/07/2017 - 05:30

PNO - Tôi đã hoàn toàn không biết là mình lại cảm thấy hối hận vì lời nói của mình ngay trong ngày đầu tiên vắng chồng.

Tôi tự nhận mình là một người vợ chua ngoa và đanh đá, suốt ngày lên mặt với chồng. Cũng bởi một mình tôi phải xoay sở với hai đứa con lúc nào cũng mè nheo bám mẹ, rồi lại đau đầu nghĩ việc mỗi ngày mỗi bữa phải ăn gì, áo quần phải giặt như nào để không bị chất đống khó khô…

Nghĩa là việc gì cũng đến tay tôi. Chồng tôi cũng biết giúp vợ, nhưng chỉ là những lúc vợ nhắc nhở, còn không thì tuyệt nhiên chẳng mấy khi biết tự động thương vợ mà nhấc tay động chân làm việc lặt vặt nào cả.

Chồng tôi không khéo léo nên chẳng thể cho con ăn được, cũng không biết nấu ăn nên khi tôi nhờ đi chợ thì liên tục gọi điện về hỏi nên mua cái gì hay chọn như thế nào. Anh tất nhiên giặt áo quần cũng chẳng sạch, lau dọn nhà cửa cũng chỉ qua loa đại khái…

Thế nên nhiều khi tôi đến là điên đầu, cảm giác bất lực khi đống nghĩa vụ, công việc, trách nhiệm ngày nào cũng đổ lên một mình mình mà thôi. Câu cửa miệng những lúc bực bội của tôi luôn là: “Anh chẳng được cái tích sự gì cả!”

Chot mot ngay nhan ra, chong khong vo tich su nhu minh day nghien…
Ảnh minh họa

Tôi cứ sẽ mãi là một người vợ bất cần như thế, vẫn sẽ tiếp tục coi chồng bằng vung nếu như không có những ngày gần đây, khi chồng tôi bắt đầu chuyến công tác đầu tiên trong sự nghiệp.

Đã lâu, anh mới được sếp giao cho làm một dự án khá xa, liên quan đến chính sách thủy lợi của mười ba tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đại loại thế. Khi nghe anh thông báo việc này, tôi tỏ thái độ rất dửng dưng: “Thì anh cứ đi thôi, chứ anh ở nhà cũng có giúp được gì mẹ con đâu. Anh đi rồi, ba mẹ con càng thoải mái!”

Nhưng tôi hoàn toàn không biết là mình lại cảm thấy hối hận vì lời nói của mình ngay trong ngày đầu tiên vắng chồng.

Tôi không ý thức được là trước đây lúc nào cũng liến thoắng hết “sai” chồng lấy giúp em cái quần, cái áo, cái khăn… để nay khi phải tự nhấc mông đứng dậy lục tìm trong tủ thì mới hay. Rồi hình như tôi cũng thường xuyên ngồi ì một chỗ rồi bảo: “Anh lấy giúp em cốc nước mát với!”, lắm khi còn yêu cầu là một cốc café hay tách trà nhâm nhi nhân ngày mưa gió nữa và chồng luôn là người đáp ứng mọi mong muốn đó. Nhưng nay, sao trống vắng quá!

Rồi khi hai đứa con đồng thanh khóc lóc, kêu gào, tôi mệt mỏi dỗ dành rồi bỗng ước giá như có chồng ở đây để bế hộ cho một đứa hoặc nói ít câu an ủi về mặt tinh thần. Hay đến bữa phải nấu cơm, một đứa níu áo, một đứa tụt quần đòi mẹ khiến tôi bất lực khóc ròng.

Lúc này tôi mới nhận ra không có bố trông con hộ thì mẹ chẳng thể nấu cho tròn trịa được món nào. Và đến khi phải quát tháo ầm nhà mới đút xong cơm cho con càng khiến tôi điên đầu, mệt mỏi hơn nữa. Đêm, khi hai đứa đã thực sự ngủ say, tôi một mình quay ngang quay dọc… lại thấy nhớ chồng, thấy thiếu người đấm lưng, gác chân, làm gối ôm cho mình.

Chot mot ngay nhan ra, chong khong vo tich su nhu minh day nghien…
Ảnh minh họa.

Đến ngày hôm sau, mọi thứ bắt đầu càng rối tung hơn nữa khi máy giặt bỗng dưng bị hỏng đúng lúc áo quần ba mẹ con đang chất đống. Tôi hoang mang cầu cứu chồng. Anh bình tĩnh phân tích rằng bệnh như thế chắc chỉ có khả năng là hỏng dây curoa thôi. Ô hay, chồng tôi bỗng biến thành chuyên gia điện máy, giải thích một hồi là tôi có thể tự dùng tuốc nơ vit mở ra và lắp lại được. Thật là thần kỳ!

Và rồi tôi nhận ra, mình đang dần đếm từng ngày trôi qua, chỉ mong được đón ông chồng mà mình vẫn thường "rủa" vô tích sự trở về nhà. May thay, trằn trọc ngóng hết một tuần thì chồng tôi cũng về thật.

Dù yêu thương, nhung nhớ chẳng thể nói ra thành lời nhưng tôi cứ hớn hở ra mặt, nói quàng nói xiên đủ chuyện như trẻ con được mẹ đi chợ về mua quà. Dù chồng chẳng hề trao tay tôi thứ gì cả, nhưng tôi biết trong thâm tâm mình cũng cảm thấy sung sướng ngập tràn vì có anh bên cạnh là điều hạnh phúc nhất rồi.

Sau này tôi mới bắt đầu để ý hơn về những điều anh làm cho gia đình nhỏ, đó là tự tay sửa máy điều hòa bị chuột cắn dây tan tành mà gọi thợ đến là lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Hay anh biết lên mạng tìm hiểu trước về việc bình nóng lạnh bị hỏng dây xo làm nóng bên trong, mà khi thợ muốn nâng giá lên cũng chẳng thể qua mắt được anh.

Chiếc rèm cửa bị con gái kéo tuột luôn cả mũi khoan, anh cũng cố định lại một cách ngon lành. Rồi anh thiết kế đôi ghế cao ngồi ngoài ban công, đêm đêm vợ chồng tôi có thể cùng nhau nhâm nhi tách trà và chuyện trò… Đó là những điều mà một người đàn bà như tôi khó lòng làm được.

Thì ra, trong ngôi nhà này chẳng có ai là vô tích sự như tôi vẫn thường chua ngoa mặc định cả. Vợ hay chồng đều có những thiên chức riêng mà không thể thay thế cho nhau được. Hay đôi khi, chỉ cần có nhau trọn vẹn trong một mái nhà là đã quá đủ đầy lắm rồi!

Tường Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI