Chồng xấu dễ… thương!

03/02/2017 - 06:30

PNO - Người ta chê anh xấu, cả xóm chê anh xấu, tôi không thấy anh xấu, chỉ là anh không ưa nhìn hoặc lịch lãm như những người đàn ông khác.

Anh là chồng chị, người đàn ông có bảy tám nếp nhăn trên trán, bộ đồ anh bận lúc nào cũng tèm nhem dầu nhớt xe máy. Anh sửa xe máy, chị là giáo viên.

Chong xau de… thuong!
 

Chị kể, ngày trước chị mới về dạy trên huyện, từ ấp chạy ra huyện có mỗi chỗ anh sửa xe. Là cái góc nhỏ ngay cua quẹo, có cái thau nước và cái thùng gỗ đựng đồ nghề sửa xe. Bữa đó xe chị chết máy, dẫn bộ cả cây số mới tới được chỗ anh, anh tháo cái buri thổi thổi gì đó, rồi lau lau chùi chùi, vậy mà xe nổ máy. Chị mặc áo dài, anh sợ dính dầu nhớt, anh cởi luôn cái áo đang mặc để lau yên xe, lau tay ga cho chị.

Chị hỏi nhiêu tiền, anh gãi đầu: "Cô cho tui nhiêu thì cho".

"Anh nói đi, chứ tui biết bao nhiêu".

"Vậy thôi khỏi, bữa nào hư nữa thì tính luôn"...

Rồi xe bể bánh, xe chết máy, hay xe hư lặt vặt những lần sau, anh cũng không lấy tiền. "Tui không lấy tiền vì biết cô là cô giáo, thằng cháu con chị tui là học trò của cô, nên thôi...". Chị ngại, để đáp lại chân tình của người trai miệt vườn chất phác, chị hay hái trái bầu, trái bí thi thoảng ghé đưa anh. Qua lại vậy riết mà để ý nhau, hẹn nhau đi ăn chè. Cả huyện, có mỗi tiệm chè. Vài cái bàn gỗ dưới gốc cây còng, cái bóng đèn hiu hắt không sáng nổi buổi tối ở quê. Cây còng ấy là nơi chứng kiến biết bao nhiêu mối tình ở huyện. Người ta giễu cợt: "Cô giáo đi ăn chè với thằng sửa xe, nó dốt gần chết, xấu gần chết, không biết sao mà ưng”.

Chị biết, chị cười cho qua. Người ta đâu biết có lần chị đi dạy về, xe hư, trời thì mưa như nước đổ, chị dẫn xe dưới mưa, có người chạy ngang góc sửa xe của anh báo tin: "Cô giáo của mày bị hư xe, dẫn bộ dưới mưa kìa!". Anh đón xe ôm đến chỗ chị, nhường cho chị cái áo mưa anh đang mặc, anh dẫn xe, chị ôm cặp bước theo. Cái mùi dầu nhớt trong áo mưa tủa ra, làm ấm lòng cô giáo dưới màn mưa trắng mịt. Chị thấy ấm bên người đàn ông này! Chị yêu anh từ đó!

Ngày chị chính thức đưa anh về ra mắt ba mẹ, cả họ không ưng, chê anh thiếu kiến thức. Ba chị là ông giáo về hưu, khó nức tiếng ở ấp, người ta đồn: "Đám trẻ trong ấp nên thân cũng nhờ ông giáo... ".

Cả họ nấu cỗ mời khách, ba chị đánh tiếng mời anh ngồi uống vài ly, anh nhất định không dám. Ăn vội xong bữa, anh ra sân mân mê chiếc xe cổ của ba chị. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện xe, chuyện chim cảnh. Vậy là... ông giáo ưng bụng: "Cái thằng, trẻ mà biết nhiều thứ, ba chịu”.

Giờ lên thành phố, chị vẫn đi dạy học, anh vẫn sửa xe. Trường có quyết định cho chị nghỉ thai sản chuẩn bị đón con đầu lòng, tôi vẫn thấy anh hì hụi từ trời mờ sáng đến tối mịt ngoài tiệm. Tôi nói, ngưỡng mộ tình yêu của anh chị quá, chị cười: “Đàn ông được sinh ra là để cho phụ nữ yêu thương, và ngược lại. Chị biết người ta hay nói anh xấu xí, nhưng với chị, anh rất dễ thương".

Chị em đang ngồi trò chuyện, thấy anh từ tiệm sửa xe về, xách theo bịch đồ ăn. Anh tắt vội điếu thuốc khi vừa tới cửa, nhón từng ngón chân đi trên nền nhà để tránh bẩn. Rửa vội cái tay và lục đục nấu nướng gì đó trong bếp, chị bảo để chị làm, anh nói ra: "Em ngồi chơi với em nó, anh làm được". Chị cười với mình, nụ cười hạnh phúc dưới mái nhà chuẩn bị nhân đôi niềm hạnh phúc ấy trong năm mới!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI