Chồng vụt thành... soái ca

13/03/2022 - 05:07

PNO - Mọi anh chồng đều có cơ hội thành soái ca trong mắt vợ. Mà, một khi bạn đã là soái ca, yêu thương cũng được nâng vụt lên tầm cao mới.

Cô bạn tôi chia sẻ, từ khi có nhà riêng, đi đâu bạn cũng mong về nhà. Bạn nói, nhà là nơi ấm áp, bình yên. Sáng bạn thức giấc trên giường của mình, uống cà phê trong sân nhà mình, nhìn chồng con quanh quẩn yên ổn bên cạnh… vậy thôi đã đủ vui.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Bạn nhớ hoài cảm giác hạnh phúc khi lần đầu vào ngôi nhà của mình. Trước đó, bạn phải lo hai con đi học, chồng bạn phụ trách phần gọi thầu, trông coi thi công nhà. Nhà xây xong, anh chở bạn tới xem. Bao năm qua, bạn vẫn nhớ tiếng lách cách khi chồng mở cửa. Nhớ cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi chồng bật cầu dao mở hết các đèn trong nhà. Ngôi nhà mới rực rỡ trong ánh đèn. Ông xã nhìn bạn cười sáng rỡ. Khoảnh khắc đó đối với bạn, mọi thứ đều lung linh huyền diệu.

Bạn bỏ nhỏ rằng: “Hồi tụi mình đám cưới, lúc ông xã cầm tay mình đứng trước bàn thờ gia tiên, thấy vui… bình thường thôi. Khoảnh khắc chồng đứng bật đèn trong căn nhà mới là khoảnh khắc sung sướng nghẹt tim. Nhìn chồng lúc ấy… hệt soái ca”.

Trong những chặng đường hôn nhân, khi sóng gió, khi bất trắc, bạn cảm ơn khoảnh khắc cho bạn biết rằng người đàn ông bên cạnh mình là bờ vai vững chãi, đủ sức che nắng mưa gió bão cho vợ con…

Đoạn đường hôn nhân đầy những trắc trở, cần lắm những anh soái ca đúng lúc đúng chỗ (Ảnh minh họa)
Đoạn đường hôn nhân đầy những trắc trở, cần lắm những anh soái ca "đúng lúc đúng chỗ" (Ảnh minh họa)

Chị đồng nghiệp của tôi kể rằng mãi đến lúc gần đây vợ chồng chị mới mua được mảnh đất ở ngoại thành để khi về hưu sẽ trồng rau nuôi gà. Trước giờ, chồng chị chỉ cắm cúi lo công việc. Chị rủ đi du lịch, đi cà phê, anh đều lắc đầu. Nghĩ tới lúc về hưu, cả ngày quanh quẩn bên ông chồng khô như ngói, chị nản.

Lúc anh xây nhà, chị gợi ý chỗ này chỗ kia nên xây gì. Anh xua tay: “Em để yên cho anh làm, đừng xen vào làm thợ thầy rối”. Chị buồn quá nhưng đành cho qua, bởi đã quen để anh sắp xếp mọi việc. Chị tự nhủ đợi nhà xây xong, góc nào còn trống chị sẽ thiết kế lại theo ý thích. Mỗi người cần có một góc bình an của riêng mình để nương vào đó vỗ về bản thân những lúc chênh chao…

Lúc anh hớn hở đưa chị về ngoại thành xem thành quả sau mấy tháng xây cất, chị chuẩn bị sẵn tâm lý để không quá thất vọng. Và rồi khi căn nhà hiện ra, chị vỡ òa hạnh phúc vì bất ngờ. Ngôi nhà y hệt trong giấc mơ của chị. Phía trước có hòn non bộ nuôi cá koi. Bên hông anh trồng cây mận, kê bộ bàn trà. Góc kia anh làm giàn treo lan, đặt hai chiếc ghế lười… Tất cả tinh tế, đẹp đẽ hơn cả sự mong đợi của chị. Chị thì thầm: “Cảm ơn chồng”. 

Nhìn chị rưng rưng nước mắt, anh bật cười: “Sống với nhau từng ấy năm, sao lại không biết em thích gì”. Chị nghe xốn xang như thể… vừa nghe anh tỏ tình. Trong chị, bỗng tràn ngập cảm giác bình an, thương anh như chưa bao giờ thương đến thế. 

Chị kể với tôi: “Giờ phút đó ổng thành soái ca trong mắt chị. Tình vợ chồng ngộ lắm em, có khi sắp già mới nhận ra bấy lâu mình giữ của quý trong tay”.

Tôi may mắn hơn chị khi nhận ra chồng là soái ca lúc sinh đứa con đầu lòng. Khi mang bầu, vì thai yếu nên tôi nằm trên giường suốt nhiều tháng, mọi việc đều nhờ chồng cáng đáng. Tôi đau bụng chuyển dạ, mấy ngày con vẫn chưa ra. Thời điểm 30 năm trước, chuyện mổ lấy thai còn hiếm nên bác sĩ không có động thái gì để giúp tôi đưa con ra yên ổn. Họ chỉ bảo “chờ”.

Sang ngày thứ năm, tôi lả đi, thều thào với chồng: “Em không xong rồi”. Chồng buông tay tôi, chạy lại đập cửa phòng bác sĩ, anh gào lên: “Làm ơn cứu vợ con tôi đi”. Hình ảnh chồng giàn giụa nước mắt, tuyệt vọng cầu xin bác sĩ ấy đã cho tôi sức mạnh lạ kỳ. Tôi biết tôi và con là tất cả với anh, tôi phải tỉnh táo để đưa con ra đời. 

Sau này chồng kể rằng, nhìn vẻ mặt không chút sinh khí của tôi khi đó, anh đau như thể có ai vừa rứt quả tim khỏi lồng ngực. Anh đã nguyện cầu thà bỏ sinh mạng anh để tôi và con được sống…

Nhiều năm sau này, những khi vợ chồng lục đục, sóng gió tôi nhớ lại khoảnh khắc “yếu đuối” ấy của chồng để bao dung anh, để tự nhủ “cho dù thế nào, trong lòng anh mẹ con tôi là tất cả”.

Đoạn đường hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng: gánh nặng cơm áo, ốm đau bệnh tật, nuôi dạy con cái… luôn là thử thách, bất trắc đâu đó chực chờ. Trong những lúc gian nan, rất cần người đàn ông thể hiện bản lĩnh để làm chỗ dựa, làm bờ vai vững chãi cho vợ con. Khoảnh khắc đó, mọi anh chồng đều có cơ hội thành soái ca trong mắt vợ. Mà, một khi bạn đã là soái ca, yêu thương cũng được nâng vụt lên tầm cao mới. 

Phương Quỳnh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI