Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của con gái tôi ở trường tiểu học. Tôi đã xin nghỉ buổi sáng để đưa con đi, dù công việc ở công ty đợt này đang gấp. Từ khi ly hôn, tôi đã thề với lòng mình một điều: bằng mọi giá, tôi phải nỗ lực hết sức để bù đắp cho con nỗi mất mát khi thiếu vắng người cha.
Nhìn con vừa rụt rè bỡ ngỡ vừa hân hoan thích thú trước quang cảnh náo nhiệt ở sân trường, chốc chốc lại quay sang níu tay mẹ chỉ trỏ, tôi bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Lẽ ra con cũng như bao bạn học khác, được cả mẹ và bố đưa đến trường trong ngày quan trọng này. Nhưng chỉ một chút mủi lòng uỷ mị thế thôi, tôi chưa bao giờ hối hận khi quyết định chia tay con người tệ bạc ấy. Với những gì anh ta đã làm, tôi tin rằng con mình chẳng thể hạnh phúc với cách sống hoang đàng chi địa của người cha khoác lớp vỏ tri thức “sáng choang” ấy.
Chồng tôi là hiệu trưởng một trường phổ thông trung học hệ dân lập, ngôi trường do bố chồng tôi và vài người bạn của ông hùn vốn mở ra. Ban đầu, tôi phụ trách mảng tài vụ vì chuyên môn của tôi là kế toán. Công việc rất suôn sẻ, các lãnh đạo của trường chưa một lần phàn nàn về tôi. Nhưng khi biết tôi mang bầu, chồng tôi đột ngột đề nghị tôi xin nghỉ việc ở nhà với lý do lo cho sức khỏe của hai mẹ con. Dù thấy mình rất khỏe, nhưng chồng cứ nài nỉ mãi, tôi cảm động quá cũng đành làm theo ý anh ta.
|
Tôi từng rất cảm động khi thấy chồng bắt mình nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, ngờ đâu đó chỉ là chiêu giúp anh ta dễ bề gạ tình đồng nghiệp khi không có mặt tôi ở chỗ làm (ảnh minh họa). |
Có lẽ tôi cứ mãi tin rằng chồng mình quá tuyệt vời nếu như không có một ngày, khi con gái tôi chuẩn bị thôi nôi, người bạn đồng nghiệp cũ trong trường nhắn tin kể với tôi rằng chồng tôi đang “gạ tình” một cô sinh viên thực tập trong khi vẫn cặp kè với Sương – cô giáo thỉnh giảng môn tiếng Anh mà tôi cũng chẳng xa lạ gì. Vì ghen tuông thế nào đó mà Sương đã làm ầm ỹ lên ngay trong phòng làm việc của hiệu trưởng, khiến chồng tôi muối mặt. Là một trong số vài người chứng kiến, cô bạn đồng nghiệp đó vì thấy tội nghiệp tôi nên đã kể lại, nhưng bắt tôi tuyệt đối giữ bí mật bởi chồng tôi dọa đuổi việc bất kỳ ai dám để lộ sự việc ra ngoài.
Nhưng vì sốc nặng, tôi không thể kiềm chế được nên ngay chiều hôm đó đã hỏi chồng ngay khi anh ta vừa đi làm về. Kết quả, chẳng có bằng chứng gì trong tay, tôi còn bị anh ta vu cho tội “mắc bệnh tưởng” rồi hành chồng dù chồng đi làm vất vả suốt ngày. Anh ta khẳng định người nói với tôi chuyện đó chính là người đang muốn “hạ bệ” uy tín của anh ta do bị anh ta xử nghiêm các lỗi vi phạm dạo gần đây. Bố mẹ chồng tôi cũng đứng về phía anh ta, phàn nàn tôi đa nghi với chồng mà lại dễ tin người ngoài quá. Tôi đành ngậm miệng cho qua chuyện, thậm chí còn phải xin lỗi anh ta trước mặt gia đình chồng.
|
Chồng tôi đi lại "thân mật" với một người đã có chồng có con suốt cả năm trời, tôi mới tìm được bằng chứng (ảnh minh họa). |
Nhưng thâm tâm tôi vẫn tin lời cô bạn đồng nghiệp, bởi tính cô ấy tôi hiểu khá rõ, tuy bộp chộp nóng nảy nhưng hoàn toàn không phải kiểu người đi vu oan giá họa cho ai. Thử điều tra tình hình trong trường qua vài đồng nghiệp khác xong, tôi càng khẳng định cô ấy không bịa chuyện, bởi ai cũng nói mấy tháng gần đây cô ấy luôn hoàn thành xuất sắc công việc, thậm chí còn được khen thưởng. Thế là tôi tìm cách theo dõi điện thoại của chồng. Trầy trật mãi, cuối cùng tôi cũng thu thập được bằng chứng.
Không thể tin được là chồng tôi có thể vừa lén cặp kè với Sương vừa tán tỉnh hàng loạt cô giáo trẻ chưa chồng khác. Sương đã có chồng con tử tế nhưng không hiểu vì lẽ gì lại thích chơi cái trò yêu đương thậm thụt ấy, thèm cảm giác lạ chăng? Đến thời điểm tôi tìm được chứng cứ thì họ đã “thân mật” với nhau được cả năm trời rồi. Mà không chỉ gạ tình theo lối tán tỉnh mùi mẫn, gã chồng đê tiện của tôi còn chơi trò dùng quyền lực, đe dọa “mất chỗ” nếu các em không chịu “chiều”. Thời buổi người khôn của khó, giáo viên trẻ thất nghiệp đầy ra đấy, lỡ sảy chân một cái là đói như chơi. Thế nên đã có hai em “nhắm mắt đưa chân” đem thân mình dâng cho thầy hiệu trưởng khả kính, tức chồng tôi rồi.
|
Có cả những cô gái trẻ vì sợ mất việc đành nhắm mắt đưa chân mà "chiều" gã chồng tồi tệ của tôi (ảnh minh họa). |
Khi tôi đem “bằng chứng” là những tấm ảnh chụp tin nhắn, chụp cảnh ra vào nhà nghỉ của chồng tôi cho bố mẹ chồng xem, họ chỉ biết ngồi im. Mẹ chồng tôi sau đó có nài nỉ tôi bỏ qua mọi chuyện cho con trai bà. Bà hứa sẽ tác động với hội đồng quản trị để đưa tôi trở lại ngôi trường đó làm việc với chức danh trưởng phòng tài vụ, bằng cách đó tôi sẽ dễ “quản lý” chồng mình hơn. Tôi chỉ cười.
Người ta có thể sai lầm một lần, hai lần, nhưng chồng tôi đâu có nhỡ nhàng gì. Đó là lối sống mà anh ta đã chọn. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh ta là không đem chuyện đó làm ầm ỹ lên, cũng không tìm gặp chồng cô Sương kia. Chẳng phải tôi thương xót gì anh ta, mà chỉ là, tôi muốn giữ lại chút danh dự cho người cha của con gái mình.
Bình Nguyên (Đồng Nai)