Chuyện đã qua, tôi đã vượt qua được những tháng ngày cơ cực và cạn kiệt niềm tin bởi sự tăm tối của lòng người, nhưng vết thương lòng họ gây ra cho tôi có lẽ chẳng bao giờ tôi quên hẳn được. Tôi vẫn biết, trên đời này chẳng thiếu gì nhà chồng tốt, có những ông bố, bà mẹ hay anh chị em chồng còn coi dâu rể hơn ruột thịt, nhưng số tôi bất hạnh chẳng có được cái may mắn ấy.
Tôi và anh cùng sống ở một thị trấn nhỏ, cùng xa nhà học hành mấy năm rồi quay về làm việc gần nhà. Năm ấy, tôi 23 tuổi, còn trẻ phơi phới nhưng cả nhà cứ phấp phỏng lo tôi ế vì bạn bè đã con bồng con bế gần hết. Bác tôi thấy thế giới thiệu anh cho tôi. Anh là bạn thân của con trai bác, hai người họ cùng làm ở chi nhánh ngân hàng lớn trong thị trấn, anh là sếp của anh họ tôi.
Tôi đến nhà bác chơi vài lần và gặp anh ở đó, thấy anh cũng dễ gần, có học thức và lịch sự nên đồng ý tìm hiểu. Tôi là giáo viên cấp hai, cũng được mọi người đánh giá là ưa nhìn. Nói chung, những người quen biết đều bảo chúng tôi đẹp đôi về mọi mặt. Chỉ riêng gia đình anh là không nghĩ thế. Hình như việc anh là trưởng phòng giao dịch ngân hàng lớn nhất thị trấn là điều khiến gia đình anh tự hào đến mức cho mình cái quyền xét nét, xem thường người khác và nghĩ rằng ai đến với anh cũng chỉ vì tiền.
|
Sau khi biết tôi là giáo viên và cả nhà đều làm nghề dạy học, gia đình anh tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt (ảnh minh họa). |
Hôm anh dẫn tôi về ra mắt, ban đầu mọi người cũng chuyện trò bình thường nhưng sau khi biết cả nhà tôi làm giáo viên thì nhạt hẳn. Tôi đủ nhạy cảm để biết lý do: họ nghĩ rằng nhà tôi nghèo lắm, không thể xứng đáng kết thông gia với một gia đình bề thế sống trong căn nhà chẳng khác nào biệt thự như nhà anh. Thực ra khi thấy vậy tôi đã ngãng ra vì tự trọng dù nhà tôi chẳng nghèo như họ nghĩ, nhưng anh quá kiên trì thuyết phục và thật lòng tôi cũng rất yêu anh, nên cuối cùng chúng tôi vẫn cưới nhau.
Biết tôi khá khó xử khi về làm dâu nhà anh, anh đã thuyết phục bố mẹ cho ở riêng dù là con trai lớn. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ anh đồng ý và cho chúng tôi mảnh đất cách nhà không xa để làm nhà ở riêng. Tuy nhiên, bố mẹ anh nói thẳng trước mặt tôi rằng, mảnh đất đó đang đứng tên ông bà, ông bà chỉ sang tên cho anh với điều kiện tôi phải viết giấy cam kết đó là tài sản riêng của chồng, sau này không tranh chấp. Chồng tôi tỏ ra khó chịu nhưng tôi đồng ý ngay. Tôi lấy anh vì tình yêu chứ có phải tham của cải nhà anh đâu mà phải nghĩ ngợi. Với lại tôi đâu có đóng góp gì trong đó. Nên như thế cũng là hợp lẽ mà thôi.
Biết chúng tôi ra riêng, bố mẹ tôi quyết định hỗ trợ tiền xây nhà dù gia đình anh không thiếu tiền. Bố tôi bán một mảnh đất định cho tôi, và đưa cả số tiền đó cho chồng tôi, khi ấy được hơn 600 triệu đồng. Số tiền còn lại là tiền dành dụm của hai đứa và bố mẹ anh cho thêm, tổng cộng chi phí xây nhà hết gần 900 triệu đồng. Anh có nói với bố mẹ việc bố mẹ tôi cho tiền xây nhà và đề nghị bố mẹ anh tiến hành sang tên đất cho vợ chồng tôi nhưng bố mẹ anh cứ lần lữa mãi. Chúng tôi lo việc xây dựng, sắm sửa nhà cửa cũng bận bù đầu nên cũng quên luôn chuyện ấy.
|
Chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của tôi kết thúc khi chồng tôi qua đời đột ngột (ảnh minh họa). |
Sau chuyện bố mẹ tôi cho tiền, tôi cảm nhận rõ ràng rằng thái độ gia đình bên chồng đối với tôi trở nên tốt hơn hẳn. Nhưng với tôi, điều đó cũng không quan trọng lắm, vì dù thái độ mọi người ra sao, tôi vẫn tâm niệm mình là dâu là con, phải cư xử cho tròn đạo hiếu. Chưa một lần tôi cãi cọ hay to tiếng với gia đình chồng mà luôn quan tâm chăm sóc mọi người bằng tất cả khả năng của mình.
Nhưng số phận thật nghiệt ngã, khi vừa dọn vào nhà mới không lâu và phát hiện mình có thai được hai tháng rưỡi, tôi phải đón nhận cái tin đau đớn: chồng tôi qua đời đột ngột do tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tôi đau đớn đến chết đi sống lại, nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết để được gặp lại anh, nhưng đứa con trong bụng đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, chính thời điểm tôi cần tình yêu thương và chở che nhất, gia đình chồng tôi đã nhẫn tâm dành cho tôi hàng loạt những điều oan nghiệt.
Tiền phúng điếu chồng tôi tổng cộng gần 100 triệu, bố mẹ chồng tôi giữ hết bảo để sau này con tôi lớn sẽ cho. Tôi đồng ý ngay bởi lúc ấy tôi cảm thấy mình đã mất tất cả, chẳng có gì quan trọng hơn anh nữa. Ba tuần sau ngày anh qua đời, vợ chồng chị gái cả của anh đến nhà chúng tôi thăm em dâu. Lúc tôi vào nhà vệ sinh, khi đi ra tôi hoảng hồn thấy anh rể đứng ngay cửa. Anh ta lôi tôi vào trong, túm tóc tôi cho xoã ra và gần như ngay lập tức, chị chồng tôi xuất hiện ngay ở đó, làm bộ hốt hoảng tức giận, la hét ầm lên: "Trời ơi thứ đàn bà lăng loàn, chồng mới chết chưa nổi mấy ngày đã dụ dỗ anh rể! Trời ơi làng nước tới đây mà xem!!!" Tôi chết trân, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Người ta kéo tới đầy nhà, chỉ trỏ, bàn tán, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
|
Cả nhà chồng dựng lên một vở kịch để biến tôi thành thứ chẳng ra gì hòng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà có cả phần tôi đóng góp (ảnh minh họa). |
Tôi vẫn không hiểu tại sao họ dựng lên vở kịch độc ác ấy, cho đến khi chị chồng tôi gọi điện để bố mẹ chồng tôi đến. Ông bà nhập vai như thật, bà khóc lóc xót xa cho con trai, ông chửi tôi là loại vô đạo đức. Chốt lại, ông bà đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà còn kể lể giãi bày với hàng xóm rằng, mảnh đất mấy trăm triệu này là của ông bà cho con trai, may mà chưa kịp sang tên không thì "con hồ ly" là tôi đã nuốt mất. Còn ngôi nhà này xây lên được cũng bằng tiền mồ hôi nước mắt của ông bà dành dụm để cho con. Tóm lại, tôi chẳng có quyền gì và cũng không có tư cách ở lại ngôi nhà đó!
Nghe đến đó, tôi hiểu ra tất cả. Thì ra, mấy trăm triệu bố mẹ tôi cho để góp vào xây nhà, với gia đình chồng tôi, còn to hơn cả đứa cháu đang nằm trong bụng. À, mà tôi cũng hiểu ra rồi, chắc vì nó là cháu gái!
Tôi không về ở với bố mẹ đẻ dù ông bà thương tôi đến héo hon gầy rộc cả người. Tôi cũng không đi dạy nữa bởi tai tiếng từ vụ việc ấy khiến ai ai cũng nhìn tôi soi mói. Tôi là cây ngay, nhưng ai tin! Tôi xin nghỉ việc, về Hà Nội thuê phòng trọ, đi dạy gia sư khắp nơi. Bụng bầu ngày một to, tôi vẫn cố gắng xoay sở đủ thứ việc có thể làm, hòng kiếm thêm chút tiền lo cho đứa con sắp chào đời mà không phải phiền luỵ thêm đến cha mẹ. Nhiều đêm, tôi không sao ngủ được, nước mắt cứ rơi lã chã vì thương cho thân mình và chẳng biết tương lai sẽ về đâu.
|
Dù đã vượt qua quãng đời đau khổ nhất, tôi vẫn thỉnh thoảng khóc một mình khi nhớ lại đắng cay mình phải chịu (ảnh minh họa). |
Tôi gần sinh, mẹ xuống chăm sóc con gái và chuẩn bị đón cháu ngoại. Mẹ tươi tỉnh hơn ngày tôi bị đuổi khỏi nhà chồng nhiều. Hóa ra, nơi quê nhà của tôi lại vừa có thêm một "xì căng đan" hấp dẫn. Chị chồng tôi mâu thuẫn với chồng, kiện cáo ly hôn. Trước tòa, chồng chị kể rằng chị và bố mẹ đẻ từng ép anh ta tham gia vở kịch nhằm hãm hại tôi để đoạt trọn ngôi nhà. Thế là cả làng cả xã biết chuyện. Họ lại ồ, à, chép miệng thương tôi. Thực ra tôi cũng chẳng cần ai thương hại, nhưng dù sao cũng là may mắn bởi tiếng xấu đã được gột rửa.
Tôi vốn mạnh mẽ, năm tháng qua đi giờ con gái tôi cũng đã chuẩn bị vào lớp một, tôi đã về quê sống cùng bố mẹ và đi dạy ở một trường khác cách nhà xa hơn nhưng công việc thoải mái, đồng nghiệp tốt bụng. Đôi lần tôi vẫn tình cờ chạm mặt những người từng là "gia đình chồng" của mình ngoài đường ngoài chợ, họ đều cúi đầu lảng tránh ánh mắt của tôi. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu, rốt cuộc với họ, tiền bạc quan trọng hơn cả máu mủ ruột rà?
B.D. (Nam Định)