Chồng tuyên bố sống cho mình

26/05/2021 - 05:27

PNO - Câu nói: "Ủa anh kiếm tiền, anh lo cho anh thôi. Tại sao anh phải có trách nhiệm lo cho em, lo cho con" của Nhân khiến Nhã chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân ngay lập tức.

Con gái của Nhã và Nhân được 3 tháng tuổi thì dịch COVID-19 bùng lên, và công ty Nhã tuyên bố giải thể sau đó 3 tháng.

Không có việc làm, nhưng nhờ biết bán hàng online từ thời sinh viên, Nhã tạm có đồng ra đồng vào để mua tã, mua sữa cho con. Nhưng thời buổi dịch dã, cộng với các thuật toán của Facebook luôn bóp chặt các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập của Nhã teo dần. 

Thất nghiệp, hàng online bán không chạy, Nhã phải xin viện trợ từ mẹ - Ảnh minh họa.
Thất nghiệp, hàng online bán không chạy, Nhã phải xin "viện trợ" từ mẹ để cầm cự mùa dịch (Ảnh minh họa)

Nhân, chồng Nhã, là nhân viên giao dịch của một ngân hàng lớn. Từ ngày cưới, mỗi tháng, anh đều đặn đưa cho Nhã năm triệu đồng. Nghĩ lương của chồng không cao, Nhã không dám yêu cầu anh nhiều hơn. Cô dùng đến tiền tiết kiệm.

Nhà có con nhỏ, trăm thứ cần tiền nên tiền tiết kiệm cũng hết, Nhã phải vay thêm mẹ đẻ mỗi tháng vài triệu để chi tiêu cho gia đình.

Nhã đang tính toán chi tiêu cho khoản vay mới nhất từ mẹ ruột sao cho hợp lý, thì Nhân đẩy cửa bước vào, cạnh anh là một chiếc xe đạp khá đẹp, thời trang và có vẻ xịn. Anh khoe với Nhã rằng anh vừa mua xe xong, giá rất rẻ, 15 triệu đồngg. 

Tất nhiên cuộc cãi vã nổ ra. Nhã khóc, bảo trong nhà hết tiền cả năm nay, cô phải bấm bụng đi vay tiền mẹ đẻ để ăn uống, chi tiêu, chăm con... sao Nhân có thể phóng tay như thế.

Trong lúc nóng giận, mọi thứ vỡ ào. Lương của Nhân khá cao, gần 30 triệu đồng. Mỗi tháng, anh đưa vợ năm triệu, còn 25 triệu kia, anh chi tiêu cho bản thân như mua sắm quần áo, ăn uống, đi phượt cùng bạn bè, các chuyến trekking lên rừng xuống biển...

Nhân chỉ trích khoảng 1/5 tiền lương đưa cô, phần còn lại, anh mua sắm và chi tiêu cho bản thân - Ảnh minh họa
Nhân chỉ trích khoảng 1/6 tiền lương đưa vợ, phần còn lại, anh mua sắm và chi tiêu cho bản thân (Ảnh minh họa)

Nhân nói, Nhã mới chợt nhận ra chồng cô rất chịu khó mua sắm. Tủ quần áo của anh nhiều hơn tủ quần áo của Nhã. Kệ giày của anh chưa có đôi nào giá dưới tiền triệu. Mỹ phẩm, nước hoa của anh chất đầy chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ.

Nhã chất vấn tại sao Nhân không đưa cô tiền nhiều hơn để lo cho gia đình. Nh ânbảo chi phí ăn, điện nước của anh mỗi tháng chỉ tốn chừng đó. Nếu trong nhà thiếu tiền, thì đó là do hụt khoản đóng góp của Nhã, cô phải tự lo.

"Anh đã cưới vợ, có con, anh phải có trách nhiệm với vợ con anh chứ? Sao anh chỉ đưa chi phí đủ cho anh như một khách trọ vậy?", Nhã hét lên. Lời của Nhân như ca nước đá tạt vào tim cô: "Anh vất vả bao năm, giờ phải được sống cho mình, có trách nhiệm với mình chứ". Rồi Nhân dắt xe đạp ra khỏi nhà như một cách kết thúc cuộc cãi vã.

Nhã ngồi bệt xuống sàn. Cô không khóc, nhưng biểu cảm còn khó coi hơn khóc. Một lúc sau, Nhã đứng dậy, gom ít quần áo, ôm con rồi ra bến xe. Trước khi rời khỏi nhà, cô đặt nhẹ đơn ly hôn trên bàn...

Uyên Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI