Khi vừa xem xong những tập đầu của một bộ phim yêu thích, tôi và Tuyết đã cùng nhau hí ha hí hửng. Chúng tôi, những phụ nữ đã có gia đình đang dần “trụy tim” về một chàng tổng tài trên màn ảnh. Anh ấy đúng kiểu một doanh nhân bên ngoài thấu đáo, bên trong ngọt ngào. Ngoài việc luôn bình tĩnh, xuất hiện đúng thời điểm bạn gái cần, anh còn luôn âm thầm dõi theo, quan tâm cô bằng tất cả ân cần mà mình có. Tình cảm được biểu lộ khi gần khi xa nhưng luôn vẹn tròn ấy thật khó mà tìm thấy được ở đời thường.
Và chính vì hiếm có khó tìm nên chị em càng ngây ngất, trân trọng. Có rất nhiều mẹ bỉm sữa như Tuyết và tôi, không ngừng gõ lên những dòng bình luận (dạng nửa đùa nửa thật): “Ngoài đời mà có anh chàng như này, tôi sẵn sàng bỏ qua liêm sỉ, trói ngay lên giường”, “Đời em chẳng ước gì kim cương, hột xoàn, chỉ ước một anh tổng tài luôn chăm sóc em như bảo bối”, “Người đàn ông bản lĩnh nhất chính là người biết cương nhu đúng lúc, không ồn ào nhưng luôn đúng mực, dịu dàng”…
Hình như tâm lý “ chồng người ta không bao giờ làm tôi thất vọng” luôn đúng với phái nữ, hoặc ít ra là với bản thân tôi. Nhìn tổng tài trên phim rồi soi lại anh chồng “trẻ trâu” ở nhà mà tôi chán ngán.
Nếu anh chàng trên phim nổi tiếng với câu nói: “ Không phải nổi buồn nào cũng được thể hiện ra trên nét mặt. Và không phải niềm vui nào cũng có kết cục tốt đẹp” thì chồng tôi, có bất cứ rắc rối gì xảy ra, dù lớn dù bé, anh cũng ầm ĩ, huyên náo như một đứa trẻ con.
Nhớ có lần cái Nhím nhà tôi vì nghịch xe đạp, không may bị dính tay vào dây sên, trầy xước da, chảy máu một xíu. Tôi đang đi ra ngoài có việc, nghe anh gọi điện khóc bù lu bù loa: “ Vợ ơi, con mình bị tai nạn què tay rồi”. Giữa trời nắng, tôi hoa mắt chóng mặt phóng xe nhanh về nhà. May lần đó, không có điều xui xẻo thật sự nào xảy ra.
Ngoài cái tật giàu cảm xúc thái quá, chồng tôi cũng hay có những pha xử lý “đi vào lòng đất”. Dịp hè vừa rồi, gia đình tôi gói ghém đưa Nhím về quê ngoại chơi. Tôi vì lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc chuẩn bị ra xe nên nhờ anh kiểm tra, khóa cửa. Anh miệng bảo "ok, ok", nhưng khi xe vừa đỗ trước cổng nhà ngoại, hàng xóm đã gọi điện cho tôi: “Phượng ơi, nhà em đi đâu mà cổng dưới thì khóa mà cửa nẻo ở lầu hai lại toang hoác mời trộm thế kia?”.
Cúp máy, tôi đánh tiếng trách thì anh lại mặt xị ra như cái bơm, lừng khừng hờn dỗi, dỗ mãi mới chịu dắt Nhím vào chào bà.
Người ta hay bảo phụ nữ do dư chấn sau sinh mới hay rơi vào trạng thái “mất não”, đằng này chồng tôi là đàn ông mà nhờ làm gì cũng nửa nhớ nửa quên, vội vội vàng vàng như người đãng trí. Có lần cơ quan họp đột xuất, tôi nhắn tin cho chồng tan làm trước thì ghé quán mua cơm hộp tí về cùng ăn cho kịp để chiều còn đi làm. Tôi hiểu tính nên sau đó còn gọi nhắc thêm hai lần nữa, vậy mà đến khi trưa trật trưa trờ bước vào nhà lại thấy lão nằm ngáy pho pho trên ghế sô pha, chẳng thấy cơm nước gì. Trong sinh hoạt hàng ngày, số lần anh cắm cơm quên bật nút, giặt áo quần quên đổ xà phòng thì không đếm xuể.
Tích tiểu thành đại, quá bực bội và căng thẳng, tôi lê la trên mạng gõ từ khóa “người chồng trẻ trâu” xem thử có chị em nào phải chịu cục nghẹn giống mình không. Kết quả trả về rất phong phú. Có nhiều chị em còn lập hẳn nhóm kín để chia sẻ.
Em gái Minh Anh tâm sự: “ Chồng các bạn so với chồng mình chắc không có tuổi. Anh ấy hết lần này đến lần khác quên đón con do ham xem chọi gà, xem đá bóng. Có dịp, gia đình phải nhờ đến công an mới tìm ra con đấy”.
Một nick Thùy Linh khác viết: “Nhà mình xuýt hỏa hoạn mấy lần vì anh chồng luộc trứng quên tắt bếp ga. Nhiều lần là áo quần thì quên rút ổ cắm điện. Mỗi lần để con ở nhà với chồng là mình lo thon thót. Ngồi làm ở cơ quan mà cứ sốt ruột, phải check camera liên tục”.
|
Vì chồng quá vô tư và hậu đậu, nên vợ luôn phải bao sân |
Cũng như người chồng yêu thương cả thế giới, người chồng vô lo vô nghĩ mà cộng đồng mạng hay gắn mác “trẻ trâu” luôn mang đến cho những bà vợ những tình huống dở khóc dở cười. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo gia đình thật sẽ vui vẻ, sinh động khi có anh xã chuyên gia tấu hài, tính tình trẻ con, đơn giản. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác thương không nổi mà giận cũng không xong, cuộc sống vợ chồng không thể tròn đầy vì xen ở giữa quá nhiều lo âu, thấp thỏm…
Cũng chỉ còn gần hai tháng nữa là đến tết, nhà cửa, con cái, nội ngoại bao nhiêu chuyện phải lo. Lần này tôi hạ quyết tâm phải “rèn” anh xã. Cái gì nhẹ thì nhắc nhở, nặng phải cảnh cáo, tuýt còi. Muốn cùng nhau đi thật xa, thì hành trình đó trước hết cần phải đảm bảo an toàn.
Không như chị Thùy Linh kể ra trong nhóm, chứ nhà tôi cũng đã muốn cháy mấy lần.
Minh Đan