Cứ mỗi khi gần đến ngày lễ 2/9 này là lòng tôi lại trào lên nỗi đau cũ. Nỗi đau tưởng đã lành da thịt sau mấy năm yên ắng nhưng sao cứ mãi âm ỉ. Có lẽ, bởi cái bỉ ổi quá sức bất ngờ do chính người đàn ông mình tin yêu nhất đập vào mặt, khiến tôi đau đến không thể nào quên được.
Ngày đó, tôi gặp anh trong một lần anh và mẹ đến gặp bố tôi để xin việc. Anh học địa chính, 3 năm trầy trật tìm công việc. Trong khi ở xã đang có kế hoạch tuyển một suất địa chính lâm nghiệp. Bố tôi là chủ tịch xã vì vậy anh thường xuyên quà cáp để mở đường gợi ý xin vào chân đó. Tôi lúc ấy vừa tốt nghiệp sư phạm mầm non, đang ở nhà chờ kết quả thi tuyển công chức. Tôi cũng rảnh rỗi, anh cũng vậy nên chúng tôi thường đi chơi chung, đi cà phê, đi sinh hoạt đoàn, tham gia dân quân... Thế rồi, một việc hết sức tự nhiên chúng tôi yêu nhau.
Anh đẹp trai, ăn nói có duyên, nhiều em trẻ trung, xinh đẹp vây quanh. Trong số họ, so về mọi thứ tôi xếp thứ hạng cuối cùng. Không nhan sắc, không cá tính, không nhanh miệng nhanh mồm... vậy mà anh lại chọn tôi, có lẽ lý do như nhiều người xung quanh vẫn xì xầm “nhà mặt phố, bố làm quan”. Nhưng tôi không quan tâm anh đến với tôi vì điều gì, tôi yêu anh và anh chọn tôi mà.
|
Trong tình yêu lung linh tôi lóa mắt để nhận ra bản chất của anh. Ảnh minh họa |
Bố tôi thấy hai đứa cũng thân thiết, anh lại có ý định yêu để lấy vợ nghiêm túc... Thế rồi bố tôi dành vị trí đó cho anh. Một đám cưới diễn ra. Cưới về chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, tôi đi dạy, anh đi làm rồi về phụ giúp vợ cơm nước. Cứ thế cuộc sống bình yên trôi qua, chúng tôi có một bé gái xinh xắn.
Đôi lần bắt được những dòng tin nhắn mướt mát của mấy em teen teen hứa hẹn luôn làm “người tình bí ẩn của anh”. Đôi lần anh nhậu xỉn về tôi không biết ý cứ mãi càu nhàu, anh chỉ ôm tôi cười xuề xòa. Trong cuộc hôn nhân có những lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nhưng một phần vì tính tôi chịu đựng, nhẫn nhịn tốt, lại sống chung với bố mẹ chồng nên biết ưu nhược để nhẹ nhàng chỉ bảo nhau thôi.
Thế nhưng khi bố hết nhiệm kì, cũng là lúc đến tuổi phải nghỉ hưu. Mọi thứ quay ngoắt 360 độ, cả tính tình của anh. Chiếc phao an toàn để anh bơi trong biển lớn của công danh sự nghiệp đã xẹp. Càng ngày anh càng như cánh diều muốn bứt phá ra khỏi sợi dây đơn điệu, đi tới bến với những cuộc vui.
|
Bên ngoài anh luôn vui vẻ nhưng về nhà anh ỉu xíu như mất hũ gạo. Ảnh minh họa |
Anh nhậu thì xỉn bét nhè mới thôi. Anh nhiệt tình giúp đỡ cô này cô kia, lúc giấy tờ này lúc giấy tờ kia... Anh cười nói không biết mệt với những cô em lúng liếng. Nhưng về nhà với vợ thì một là im im lặng lặng, vợ gợi chuyện nói thì chỉ có thể là “ừ”, “không được”, “lắm chuyện”, “đồ đàn bà”... Thế thôi, hai là chủi bới om sờm nếu vợ lỡ làm trái ý. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ do chồng thất chí nên bực bội, cuộc sống vẫn bình thường như thế.
Thế rồi hôm đó, trước ngày lễ 2/9 chỉ 2 ngày, anh nói với tôi anh đi hội thảo ở tỉnh 2 ngày mới về. Tôi không hề nghi ngờ gì cho đến khi cơ quan anh có việc gấp đến nhà tìm. Họ tìm anh để xác nhận một số giấy tờ quan trọng gì đó, tôi mới vỡ lẽ anh xin cơ quan nghỉ phép hai ngày với lý do nhà có đám giỗ.
Lòng như lửa đốt, tôi gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại... Ban đầu còn đổ chuông, về sau tắt máy. Đêm không ngủ được, tôi chạy tới nhà bạn thân anh khóc lóc, dọa sẽ tự tử nếu tôi không biết hết sự thật.
Qua bạn anh tôi mới biết anh có mối quan hệ ngoài luồng với một cô bé học lớp 12. Hai người rủ nhau đi chơi trước kẻo cô bé tủi thân, để ngày 2 - 9 anh dành cho gia đình. Thật là một sự sắp xếp tuyệt vời, hoàn hảo để anh vừa là người chồng chu đáo vừa là người tình lý tưởng!
|
Một chuyến đi chơi với người tình hoàn hảo đã được anh sắp xếp. Ảnh minh họa |
Tôi đã không xác định được cảm xúc của mình khi ấy là gì. Giận dữ, đau đớn hay buồn tủi? Tôi hết khóc rồi cười trong cơn thất vọng ê chề. Rồi anh cũng về, ban đầu còn giả vờ ngây ngô, sau khi tôi "lật bài ngửa" thì anh mới tái mặt thú nhận, xin tôi tha thứ. Là đơn ly hôn tôi đã viết, lòng tôi cũng cứng cỏi lắm rồi. Thế nhưng, trước sự khuyên can của cha mẹ hai bên. Nhìn cha mẹ chồng héo gầy buồn tủi, nhìn con thơ ngây vẫn tíu tít bám lấy cha, tôi lại chùng lòng, cho anh cơ hội.
Từ đó anh cũng đã có vẻ tu chí làm ăn hơn, bớt hênh hoang nói lời hiếp đáp vợ như trước. Cuộc sống chúng tôi bình lặng nhưng hình như có một khoảng trống ở giữa. Có lẽ vì lòng tin, sự tôn trọng chồng trong tôi không còn nhiều, tôi thấy khinh bỉ anh. Dẫu biết vậy không tốt, nhưng tôi không xua đi được. Và đau hơn là dẫu đã 3 năm từ ngày đó, tôi vẫn không thể quên được. Cứ mỗi khi kỳ nghỉ lễ này đến, tôi lại như con thú bị thương, co mình lại ôm một nỗi đau của riêng mình.
Thu Hà