Chồng tôi "đội" thiên hạ lên đầu

26/03/2025 - 08:00

PNO - Không sự thay đổi nào là dễ dàng và thích nghi ngay được nhưng nếu thấy thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn thì hãy quyết tâm.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Lương viên chức của chồng tôi tầm 9 - 10 triệu đồng mỗi tháng. Tiền điện, nước đã hết cả triệu bạc rồi cả tiền 2 đứa con ăn học (học chính khóa, học thêm...), ăn uống, chi tiêu hằng ngày... Đó là chưa tính đến tiền thuốc mỗi tháng (con tôi bị viêm amidan từ nhỏ, cứ trái gió trở trời là bệnh). Tôi tính toán từng đồng, mua một phần ăn sáng cho mình tôi cũng đắn đo cân nhắc nên hay không...

Vậy mà chồng tôi thản nhiên, mỗi tuần hai ba tiệc. Có khi trong thẻ của cả hai vợ chồng chỉ còn tầm 2-3 triệu đồng để sinh hoạt cho đến khi lãnh lương. Nhưng hễ có ai rủ rê, anh ta lại không ngại ngần rút hết tiền để đãi bạn bè ăn nhậu, karaoke.

Hễ tôi nói đến thì anh ta bảo đó là xã giao, muốn thì anh ta trả lại đủ số cho. Nhưng nói vậy chứ chẳng bao giờ anh ta đưa tôi lại đồng nào. Hết tiền, tôi phải tự vay mượn người thân trang trải.

Nhờ mua đồ ăn sáng cho con thì anh ta cằn nhằn, đo đường xa gần, tính mua bao nhiêu buổi với vợ. Còn hễ bạn nhậu gọi, có từ đây chạy xe tới Hà Nội anh ta cũng hớn hở đi.

Anh ta nhậu nhẹt nhưng tôi không được gọi điện kêu về, không được cằn nhằn khi anh ta về nhà. Chỉ cần tôi nói hớ câu nào là anh ta bắt bẻ, vin vào đó gây gổ. Lâu dần anh ta đi nhậu với ai hay làm gì tôi cũng không quan tâm, chỉ tức chuyện tiền nhà cứ tiêu sạch khiến tôi phải chật vật vay mượn.

Không lẽ ôm cục tức này tới già, tới chết? Nhiều khi tôi cứ nguyện thầm hôm nào anh ta nhậu rồi không bao giờ về nữa cho tôi rảnh nợ. Tôi không biết mình nhẫn tâm đến vậy khi nào, trong khi trước kia, một con kiến tôi còn không nỡ... Tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi phải làm sao đây?

Kim Duyên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Kim Duyên thân mến,

Có lẽ Hạnh Dung buộc phải làm cho chị thất vọng khi nói rằng nỗi buồn của những người vợ nghĩ rằng chồng coi bạn bè hơn gia đình như chị đang buồn là... không ít.

Rất nhiều người vợ có những nỗi ấm ức y như chị, cũng y những tình tiết như vậy: lương ít nhưng sẵn sàng trả tiền nhậu cho cả bàn, thời gian dành cho gia đình không có nhưng hễ bạn rủ là phóng đi ngay...

Nhưng Hạnh Dung dùng cụm từ "Chị nghĩ là..." là có lý do. Thực ra, Hạnh Dung không nghĩ và không tin là các ông chồng này "đội bạn lên đầu" như chị nghĩ. Họ chỉ là những người ham vui, ham chơi mà thôi. Họ ưu tiên cho sở thích vui chơi của mình chứ không phải là coi trọng bạn bè hơn gia đình.

Hạnh Dung hy vọng rằng những lời chị viết trong thư chỉ là do tức giận quá mức. Chứ nếu lời cầu mong chồng đi nhậu đừng về nữa là một suy nghĩ, mong muốn thường trực trong chị thì có lẽ mọi việc đã vượt quá ranh giới... nặng nề và tệ hại đến mức cần có những giải quyết thật sự nghiêm túc và dứt điểm.

Nếu quả thật chị cảm thấy không còn chịu đựng nổi thì cần phải có những cuộc trò chuyện vợ chồng nghiêm túc. Chị đã đạt được đến mức không quan tâm anh ta đi đâu, làm gì, chỉ lo lắng về việc kinh tế thì hãy giải quyết chuyện kinh tế.

Hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng với chồng: khoản nào dùng cho việc gì và không được đụng vào đó. Nếu để trong thẻ không quản lý được thì hãy rút hết, cho vào những phong bì riêng và cất trong tủ, khóa kỹ, chỉ mình chị được mở.

Phần còn lại, dư ra sau khi đã tính toán các khoản chi tiêu, chồng và chị đều có quyền chi xài cho bản thân. Nếu không có phần dư ra đó thì ai muốn làm gì, thí dụ anh đi nhậu, chị đi mua sắm, thì người đó phải kiếm thêm và gánh trách nhiệm nếu nợ nần hay thiếu thốn.

Chị cần cương quyết, mạnh mẽ và chỉ nói khi anh ta đang tỉnh táo, bình tĩnh, không phải là chờ đến khi anh ta đi chơi hay đi chơi về thì mới nói. Nói vào những lúc như vậy chỉ khiến mọi việc tệ hại hơn.

Trong trường hợp thấy anh ta không thể thay đổi được, còn chị thì không thể chịu đựng được như thế mãi, không muốn và không thể sống như thế này mãi, chị hãy cương quyết lựa chọn con đường mình có thể tự làm chủ bản thân, cảm xúc và cuộc sống của mình.

Chịu đựng một người chung sống để làm gì nếu như suốt ngày cứ phải rủa xả người ta? Hãy để anh ta được sống tự do theo con đường sai trái của anh ta, còn chị thì không phải nghĩ hay nói những điều mà chính mình thấy là ác độc và nhẫn tâm, được sống cuộc đời bình yên và thanh thản.

Có thể bước đầu sẽ khó khăn. Không sự thay đổi nào là dễ dàng và thích nghi ngay được nhưng nếu thấy chọn lựa của mình là đúng đắn, chị hãy quyết tâm. Còn như cảm thấy không thể lựa chọn điều đó thì hãy cố gắng thay đổi con người, hay ít ra là thay đổi chính cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI