Chồng tôi đã tàn nhẫn ném thẳng đôi đũa vào mặt tôi...

03/06/2016 - 14:13

PNO - Chồng tôi đã tàn nhẫn ném thẳng đôi đũa vào mặt tôi chửi: “Cuộc sống đã khốn nạn lắm rồi mà mày còn dở trò khóc lóc”.

Phận làm dâu chẳng biết thế nào mà nói trước. Đi lấy chồng nếu chẳng may gặp phải một bà mẹ chồng ghê gớm mà có người chồng tử tế thì cũng được an ủi phần nào. Nhưng nếu cả chồng và mẹ chồng đều không ra gì thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành địa ngục trong nháy mắt. Tôi đây là 1 trong những số phận hẩm hiu đó. Cuộc sống của tôi giờ là đang tồn tại chứ không phải đang sống. Tôi thấy bế tắc với nó vô cùng. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sơn La, học xong lớp 11 vì gia đình quá khó khăn nên tôi phải nghỉ học theo dì về Hà Nội kiếm sống. Lúc đó dưới tôi còn 2 em cần ăn học nên tôi tình nguyện nghỉ học để bố mẹ đỡ phần vất vả. Cuộc sống cứ thế qua đi, tôi vào đời sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi. Thế nên đến khi tôi 20 tuổi là tôi đã chững chạc và tháo vát lắm rồi.

Năm tôi 21 tuổi, tôi được gặp chồng tôi bây giờ. Anh là khách hàng ruột của cửa hàng ăn của dì tôi. Chúng tôi làm quen và tạo dựng mối quan hệ từ đó. Anh lúc đó là sinh viên cao đẳng Bách Khoa mới ra trường, chưa tìm được việc. Sau một thời gian quen tôi, anh nói anh phải về quê lập nghiệp chứ không ở lại Hà Nội nữa. Và đó cũng là thời điểm anh tỏ tình kèm cầu hôn với tôi. Vì cũng yêu anh nên tôi lập tức đồng ý về làm vợ anh. 

Chong toi da tan nhan nem thang doi dua vao mat toi...

Là đứa tháo vát, vẻ ngoài không tới nỗi nào tôi cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng qua được mắt mẹ chồng tương lai. Ai ngờ, tôi về lần đầu tiên, bà đã bĩu môi bĩu mỏ chê bai tôi là con gái núi, chê tôi trắng bủng trăng beo nhìn yếu nhớt, không nghề không nghiệp trong khi con trai bà cũng đâu có nghề gì… Không ứng ý là vậy nhưng bà vẫn phải đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi. 

Cưới xong, chồng tôi đi làm thuê lương ba cọc ba đồng, tôi lại xin đi phục vụ quán ăn gần nhà. Cuộc sống cứ vất vả như thế qua đi. 

Sau cưới 5 tháng, bà hỏi bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi để xin cho tôi vào làm ở 1 xí nghiệp gần nhà cho đỡ vất vả. Lúc đó tôi luống cuống lắm rồi cũng phải khai thật là mình chưa học hết cấp 3. Vậy là bà có thêm cớ để khinh bỉ tôi, dè bỉu gia đình tôi. Cuộc sống làm dâu của tôi chính thức thành địa ngục từ đó. 

Hàng ngày bà săm soi tôi đủ thứ chuyện từ những việc vụn vặn trong gia khiến tôi ngột ngạt vô cùng. Nhiều lúc tôi chẳng biết ý bà thế nào mà lựa nữa nên chọn cách im lặng để đỡ mang tiếng hỗn láo cãi mẹ chồng. Nhưng nào ngờ, tôi như vậy bà lại chửi tôi lì lợm, khinh mẹ chồng không thèm nói chuyện. Nét mặt bà lúc nào cũng khó đăm đăm khiến tôi không muốn lại gần chứ nói gì đến chuyện trò chuyện vui vẻ. 

Đến khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ tôi có xuống chăm tôi thì bị đối xử chẳng khác nào kẻ ở trong nhà. Mẹ tôi phải làm hết mọi việc trong nhà từ chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả việc nấu ăn sáng gọi mẹ chồng tôi xuống ăn. Thương mẹ tôi đã không cho mẹ ở lại nữa khi tôi mới sinh cháu được 10 ngày. Vậy là từ ngày thứ 11 tôi đã phải làm mọi việc như bình thường, chẳng được kiêng cữ gì nữa. Đã vậy bà mẹ chồng tôi đáo để săm soi đủ chuyện. 

Vì về nhà chồng tôi trong tình trạng không công ăn việc làm thế nên tôi bị rẻ rúm vô cùng. Đến khi ở nhà sinh con tôi phải chịu trăm bề nhục nhã. Đến bữa cơm, mẹ chồng tôi cũng tha cho tôi. Người ta nói, gái đẻ không được khóc nhiều sẽ không tốt thế nhưng tôi đây 10 bữa cơm thì có tới 8 bữa tôi phải ăn cơm chan nước mắt. Thật nhục nhã, ê chề. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI