Ngày ấy tôi gật đầu đồng ý lấy anh mà không có lấy một ngày yêu đương, tìm hiểu. Lý do chỉ bởi năm đó bố tôi bệnh nặng sợ khó qua khỏi, bố muốn nhìn thấy con gái cả thành gia lập thất trước khi nhắm mắt xuôi tay. Biết chuyện, nhà anh đánh tiếng xin cưới. Mẹ tôi thấy nhà anh khá giả, anh cũng khỏe mạnh, trong khi tôi thì chưa có người yêu, nên gật đầu luôn.
Cưới xong, chúng tôi được bố mẹ chồng cho mảnh đất và giúp dựng ngôi nhà nhỏ. Anh không muốn tôi đi làm xa nên bắt tôi bỏ việc, về mở tiệm may nhỏ và bán đồ lặt vặt ngay trước cửa, còn anh đi làm thợ hàn trên phố huyện.
Cuộc sống nếu cứ thế trôi đi thì chẳng có gì đáng nói, thu nhập của chúng tôi cũng được xem là “nhỉnh” hơn người dân trong làng một chút. Tiếc là sự đời chẳng như mong muốn, cuộc sống gia đình bao nhiêu năm chẳng được một ngày vui vẻ cũng vì tính cục cằn, vũ phu và đa nghi thái quá của chồng tôi. Anh gia trưởng vô cùng, mọi việc trong nhà nhất nhất tôi đều phải nghe theo anh – kể cả những chuyện nhỏ nhặt như ăn gì vào buổi sáng hay đi ngủ lúc mấy giờ.
|
Chồng tôi gia trưởng "từ trong máu", mọi chuyện trong nhà nhất nhất tôi đều phải nghe theo anh nếu không muốn ăn đòn. Ảnh minh họa |
Cách nói chuyện của anh với vợ rất thô lỗ, anh chẳng bao giờ tỏ ra âu yếm hay quan tâm vợ, kể cả lúc tôi đau ốm. Chỉ cần tôi làm gì không đúng ý một chút là anh sừng sộ, trợn mắt và xưng mày tao ngay. Điều kinh khủng nhất là anh ghen tuông vô lối dù tôi chưa bao giờ có ý tơ tưởng đến ai khác. Ban đầu, tôi nhận may đồ cho cả nam và nữ, sau đó anh khó chịu khi tôi lấy số đo của khách nam và cấm tôi may đồ cho họ. Tôi cũng nghe theo lời anh cho yên cửa yên nhà. Nhưng hàng tạp hóa nhỏ của tôi làm sao ngăn được khách nam đến mua đồ?
Đi làm thì thôi, hễ về đến nhà là anh bắc ghế ra trước cửa ngồi dò xét xem những ai đến mua hàng, xem tôi có cười đùa, trò chuyện với khách nam hay không. Một nụ cười xã giao của tôi cũng bị anh quy kết vào tội lẳng lơ ong bướm. Có lần, vì người khách kia đưa tờ tiền lớn, tôi phải trả lại bằng nhiều tiền lẻ nên tìm hơi lâu. Chỉ vậy thôi mà tối đó anh vu cho tôi tội cố tình “câu giờ” để ngắm trai và đánh tôi.
Kể cả khi hai con đã lớn, anh vẫn dùng thói đa nghi để suy diễn và nghĩ xấu cho tôi, khiến các con tôi khổ sở vì phải sống trong bầu không khí căng thẳng.
|
Không chỉ nói chuyện cục cằn với vợ, anh còn ghen tuông vô cớ và đa nghi một cách thái quá. Ảnh minh họa |
Với các con, anh cũng dạy dỗ theo cách đầy gia trưởng. Con bị điểm kém, anh không hỏi han mà sẵn sàng tát con, đánh con không thương tiếc. Anh không cho con đi chơi, không cho kết bạn với bạn khác giới. Có lần anh đánh con gái lớn giữa đường chỉ vì bắt gặp con ngồi sau xe đạp của một bạn nam, dù lý do là xe con bị hỏng, sợ về muộn bố mắng con đành đi nhờ bạn cùng lớp. Có lần, con hỏi tôi, sao mẹ có thể chịu đựng cuộc sống như thế suốt cả chục năm, khiến tôi thấy lòng nặng trĩu.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống cả đời với người chồng như thế nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau biến cố xảy ra vào đúng ngày con gái tôi tròn 12 tuổi. Trước đó một ngày, con xin phép đi chơi với nhóm bạn thân sau giờ học thêm buổi chiều. Tôi đồng ý vì biết các bạn của con toàn là con gái và đều học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng hôm ấy chồng tôi đi làm về sớm và nổi điên khi biết con đi chơi. Anh chửi mắng và dùng nhiều từ thậm tệ để xúc phạm con.
|
Anh dạy con cũng bằng đòn roi, quát mắng và cấm đoán chứ không hỏi han, trò chuyện. Ảnh minh họa |
Tôi quá phẫn nộ nên đứng ra bênh con, kết quả anh tát tôi xối xả. Tôi cứ nghĩ con chỉ buồn, nhưng hôm sau con đi học rồi không về nhà nữa. Tối muộn, chúng tôi đến nhà các bạn học để tìm con nhưng đều không có kết quả. Đến nhà bạn thân nhất của con, cháu đưa cho chúng tôi lá thư con gửi lại.
Thư con viết dòng nào cũng nhòe nhoẹt vì nước mắt: “…Con xin lỗi mẹ, con không thể chịu nổi cuộc sống này nữa, con không thể nhìn mẹ bị bố chửi mắng mỗi ngày, con không thể nhìn em nơm nớp sợ bị bố đánh dù chẳng biết mình làm gì sai, con cũng không thể chấp nhận việc bố không tin tưởng con dù chỉ một chút. Đã nhiều lần con nghĩ tới việc bỏ nhà đi, thậm chí cả cái chết. Bố ơi, con xin bố hãy thương mẹ, thương em, xin bố đừng áp đặt và hành hạ cả nhà như bây giờ nữa!”
|
Con gái bỏ nhà đi khiến chúng tôi muốn phát điên vì tưởng tượng con bị bắt cóc, bị bán qua biên giới... Ảnh minh họa |
Chồng tôi lặng ngắt, mặt tái đi sau khi đọc xong thư con. Chúng tôi đã tuyệt vọng và nghĩ đến điều xấu nhất nhưng ông trời còn thương, đêm đó con đang đi lang thang ở phố huyện thì một chú công an phường bắt gặp, hỏi chuyện và đưa về đồn. Sáng hôm sau họ liên hệ với gia đình tôi để đón con về.
Trở về nhà, con tôi lầm lì hẳn. Con tránh mặt bố, chỉ chào khi đi học và mời ăn cơm, còn lại cả ngày con không nói gì nếu không ai hỏi. Nhưng cũng chính nhờ biến cố ấy mà chồng tôi thay đổi rất nhiều. Cái đêm con bỏ đi, anh thức trắng, phóng xe đi khắp nơi tìm con. Khi con trở về, anh không đánh mắng, chửi rủa. Ba ngày sau, anh bảo cả nhà ngồi lại để anh nói chuyện sau bữa cơm tối.
Và lần đầu tiên trong mười mấy năm sống cùng anh, tôi thấy anh khóc. Anh xin lỗi vợ con vì những ngày tháng đã qua, vì cách anh đối xử với cả nhà. Anh còn hứa sẽ không cục cằn, áp đặt và chửi đánh vợ con nữa. Các con tôi òa khóc khi nghe anh nói vậy, tôi cũng rơi nước mắt vì vui mừng. Từ ngày ấy trở đi, anh làm đúng lời mình đã hứa. Sau bao nhiêu năm tháng, tôi và các con mới được sống trong bầu không khí vui vẻ, hòa thuận đúng nghĩa khi anh biết bỏ đi tính gia trưởng của mình.
B.H.