Chồng tỏ ra vui và nhẹ nhõm khi biết tôi hiếm muộn vô sinh

01/05/2022 - 11:00

PNO - Chị hãy thử thuyết phục anh cùng chị bắt đầu con đường khó khăn để anh chị có thể có một đứa con chung

Chị Hạnh Dung quý mến,

Năm nay tôi 37 tuổi, lập gia đình được hai năm. Đây là lần lập gia đình thứ hai của tôi.

Tôi từng có một đời chồng và chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng anh bị tai nạn giao thông mất ngay khi chúng tôi mới cưới được hơn một năm, và chưa kịp có con.

Chồng thứ hai của tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, cũng từng có gia đình và có hai con. Vợ anh mất vì ung thư cách đây bốn năm, khi các cháu mới được vài tuổi. Anh là người rất hiền, các cháu ở nhà cũng rất ngoan, quấn tôi và theo tôi, vì tôi cũng thương và hết lòng chăm sóc các cháu như con ruột của mình. Tôi muốn làm người mẹ tốt của các con.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mong muốn có đứa con riêng của mình, và tôi nghĩ rằng khi có con riêng, tôi cũng sẽ không bao giờ đối xử phân biệt giữa con mình với con chồng.

Thế nên, tôi thật sự bị choáng khi cách đây mấy tháng, thấy lâu quá không đậu thai, tôi đi khám và nhận được kết quả là tôi bị vô sinh, nếu muốn có con thì cả hai vợ chồng phải chữa chạy, tốn kém và mệt mỏi.

Khi biết thông tin này, điều làm tôi đau lòng nhất là chồng tôi lại có vẻ nhẹ nhõm, thậm chí không giấu được vui mừng. Anh nói rằng vì chúng tôi đã có hai con, anh thấy tôi và các con cũng thương yêu quấn quýt nhau như mẹ ruột con đẻ, nên có lẽ tôi cân nhắc lại, chúng tôi không cần sinh thêm con nữa.

Nghe anh nói, tôi rất buồn. Tôi nghĩ như vậy là anh không hiểu và không yêu thương tôi. Anh chỉ muốn tôi nuôi và chăm sóc con anh, tìm cho con anh một người mẹ, còn tôi mong gì, muốn gì anh không quan tâm.

Khi biết tôi nghĩ thế, anh trách tôi không coi các con như con ruột của mình, trong khi các cháu coi tôi còn hơn mẹ đẻ, và chắc chắn sẽ thương yêu, chăm sóc tôi như mẹ đẻ đến tuổi già.

Tôi phân vân lắm chị Hạnh Dung à. Anh là người chồng tốt, hiền và tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc suốt hai năm rồi. Các cháu cũng ngoan và yêu tôi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác từ khi biết mọi chuyện, rằng đây không phải gia đình tôi. Có phải tôi ích kỷ không chị?

Tôi ly hôn để tìm hạnh phúc mới, chưa chắc đã có, vì không biết việc chữa vô sinh có thành công không? Có người đàn ông nào muốn gắn bó với tôi để vất vả chữa bệnh hay không? Mà sống thế này, tôi buồn lắm.

Tôi thấy hình như từ khi biết mình khó có con, tình cảm của tôi dành cho các con chồng cũng giảm sút. Nếu tiếp tục sống, liệu mọi thứ có còn như cũ? Xin chị cho tôi một lời khuyên.

Hạnh Chi

Hạnh Chi thân mến, 

Đọc thư chị, Hạnh Dung tự dưng có suy nghĩ: ông trời đôi khi thật bất công với một người, khi lấy đi của họ đến hai lần hạnh phúc bình thường mà nhiều người rất dễ dàng có được. Xin chia sẻ với chị những nỗi buồn, tủi, cô đơn lúc này.

Chị không ích kỷ đâu. Ích kỷ là khi người ta chỉ nghĩ đến mình, vì quyền lợi của mình mà quên đi mọi người, thậm chí làm hại đến mọi người. Chị mong muốn có đứa con của riêng mình, đó là mơ ước thông thường của hầu hết phụ nữ.

Người thật sự ích kỷ trong chuyện này theo Hạnh Dung chính là chồng chị. Bởi vì rõ ràng là anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình và các con của mình, không nghĩ đến điều mong mỏi, hạnh phúc làm mẹ của chị. Việc có anh ấy và các con của anh ấy không bao giờ là đầy đủ, thay thế cho việc chị có một đứa con riêng của mình.

Nếu thật sự thương yêu và gắn bó với chị trong vai trò một người chồng, chăm chút và yêu thương chị như một người vợ, muốn có những điều thật sự gắn bó với chị, anh ấy phải mong muốn có một đứa con với chị, chứ không phải chỉ đặt chị vào vị trí làm mẹ của các con anh, như anh nghĩ hiện giờ.

Chị hãy thử cố gắng thuyết phục anh cùng chị bắt đầu con đường khó khăn để anh chị có thể có một đứa con chung, để chị được làm mẹ thật sự, có đứa con do chính chị mang nặng đẻ đau, sinh ra và sẽ được toàn quyền, một cách tự tin nuôi dạy con lớn lên.

Nếu không thể thuyết phục được chồng, chị chỉ còn hai cách chọn lựa: Đồng ý với lời đề nghị của anh, dành hết tâm trí, tình cảm, sức lực cho các con anh và anh. Hai là chia tay, buông bỏ kiểu hạnh phúc một nửa này để tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, dù cơ hội đó có thể chỉ là 50/50.

Chọn lựa nào cũng đều có khả năng được - khả năng mất, và chỉ có thể là quyết định của chị. Chọn lựa nào cũng đòi hỏi ở chị sự mạnh mẽ, quyết đoán, chấp nhận mọi khả năng có thể. 

Với chọn lựa ở lại, chị chắc chắn có một nơi tạm gọi là gia đình, nhưng cảm giác thất vọng với tình cảm của chồng sẽ khiến chị luôn bị lợn cợn về vị trí của mình trong gia đình của chồng.

Nếu chị quyết định hy sinh cho chồng và con chồng, có thể rồi chị cũng sẽ bình an và ít sóng gió, nhưng cũng có thể chị sẽ dằn vặt suốt đời vì cảm giác phân vân: mình đúng hay sai? Mình có hay không? Có thể rồi có lúc chị sẽ tiếc là không bước đi và thử một lần nữa với số mệnh của mình. 

Với chọn lựa thứ hai: chị có thể sẽ không có gì cả hoặc có tất cả những gì bây giờ chị đang mong ước. Nhưng khi quyết định nó, nếu mọi sự không như mong ước, thì ít nhất là sau này chị sẽ không phải nuối tiếc điều gì, và cảm giác mình đã làm hết sức mình sẽ khiến chị bình an và nhẹ nhàng trở lại.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI