Chồng thứ hai nói với tôi 'em chỉ việc đẹp, thế giới đã có anh lo'

13/06/2019 - 05:30

PNO - Chồng vừa lau bàn vừa xua tay lia lịa: “Em cứ ngồi im đó, uống hết ly cốc-tai chùm ruột rồi đi nghỉ trưa. Còn thế giới để anh lo!”.

Chồng gắp cho tôi con cá chốt to nhất dĩa. Mới mưa đầu mùa mà đã có cá chốt rồi ha? Tôi hít hà vị cay của trái ớt xiêm rồi gắp thêm lát nghệ và “ùm” một miếng thật to. Chồng cười ha hả:

- Bữa nay có người ăn giỏi nha! Nhớ mấy lần trước trưa nào về cũng than mệt ăn hổng vô mà?

- Bữa nay chồng kho cá ngon ác liệt mừ!

- Hông lẽ hôm qua kho thịt dở? Chồng cắc cớ.

- À... Ngày nào cũng ngon. Nhưng hôm nay ngon nhất! Tôi đấu dịu.

- Anh thích như vậy. Không sơn hào hải vị gì nhưng bữa cơm vợ chồng phải vui vầy nè! Vậy mà... mãi bốn mươi tuổi đời mới có được.

Chong thu hai noi voi toi 'em chi viec dep, the gioi da co anh lo'
Chồng thứ hai bù đắp thiệt thòi cho tôi. Ảnh minh họa

Chúng tôi là cuộc hôn nhân thứ hai của nhau nên phải biết trân trọng nhau để giữ gia đình hạnh phúc. Chồng hay bảo rằng, là chồng thứ hai của em, chẳng phải anh “có mới nới cũ” nhưng không biết sao, mười năm của cuộc hôn nhân trước, chưa một lần vợ anh khen bữa cơm anh nấu. Dù anh làm bếp cũng là “tay có hạng”. Anh học nấu nướng từ năm 12 tuổi.

Cứ hễ anh nấu món này thì vợ cũ lại bảo sao không nấu món kia. Hôm sau nấu món kia thì vợ lại nói giá mà nấu món nọ... Công việc của anh là cho thuê giàn âm thanh nên hay đi làm từ xế tới khuya, vợ anh thì đi làm giờ hành chính, vậy nên buổi sáng rảnh thì anh nấu nướng cho vợ đỡ tay chân. Họ chia tay nhau vì vợ không đồng ý anh đi về khuya như vậy. Cô ấy nghĩ anh “đi làm hay đi mèo mả ai mà biết”. Anh không chịu được sự thiếu tin tưởng đó, cứ dằn hắt nhau mãi nên cuối cùng họ ly hôn.

Tôi thương anh vì sự thật là không phải người đàn ông nào cũng có tính trăng hoa. Công việc của anh bắt buộc như vậy chứ có ai muốn nửa đêm còn chạy xe ngoài đường đâu. Sống với nhau rồi mới biết anh rất tâm lý và khéo tay, dù vẻ ngoài của anh trông khá “ngầu”. 

Chong thu hai noi voi toi 'em chi viec dep, the gioi da co anh lo'
Chồng thứ hai không chỉ giỏi nấu ăn, anh còn biết trồng rau quanh nhà. Ảnh minh họa

Anh lại đẩy chiếc vá canh về phía tôi: “Canh chùm ngây mồng tơi nha! Ngọt lịm khỏi bột nêm luôn vì tự tay chồng em trồng nha!”. Tôi liếc yêu “khoe hoài, muốn thưởng gì phải không?”. “Hay vậy ta? Có đó. Bữa nào mình đi tham quan chợ nổi Cái Răng đi. Anh chưa biết chỗ đó!”. “Rồi qua Châu Đốc luôn chứ gì? Vì mấy năm nay anh chưa ăn bún cá An Giang phải hông?”. “Trời ơi, vợ đi guốc trong bụng chồng luôn ha?”.

Tôi hứa với anh là sẽ đi chợ nổi trong một ngày gần nhất. Dù sao thì công việc bận cách mấy cũng chỉ để có tiền sống thoải mái mà thôi. Cuộc sống vốn ngắn ngủi mà. 

Chồng tôi vừa lau bàn, kệ bếp, vừa xua tay lia lịa: “Em cứ ngồi im đó, uống hết ly cốc-tai chùm ruột rồi đi nghỉ trưa. Bổn phận của người làm vợ là phải đẹp để chồng hãnh diện với bạn bè. Còn thế giới để anh lo!”.

Tôi không thể không hôn lên những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt thân thương đó. Hóa ra, khi người ta thương nhau, sẽ không cần phải làm những gì to tát, bởi những việc nhỏ nhặt dành cho nhau đó đã đủ kiến tạo thành núi yêu thương rồi. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI