Tôi hoang mang khi nghe ai đó gọi tên mình nhưng nhìn quanh không thấy gương mặt nào quen thuộc. Rồi một người phụ nữ chừng 50 tuổi tiến lại gần: “Em không nhận ra chị à? Chị Thu đây!”
Tôi không thể che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Khó mà tìm thấy bất kỳ nét nào của chị Thu đẹp như diễn viên ngày xưa, trừ đôi mắt buồn đến nao lòng.
Chị Thu là kế toán trưởng, nhưng đẹp hơn nhiều người mẫu lịch thập niên 1990. Bạn bè hay trêu vì chị là dân tỉnh, chứ ở Sài Gòn chắc chắn phải thành minh tinh nổi tiếng. Ai nói gì chị Thu cũng chỉ cười, nụ cười đốn tim “đính kèm” hai lúm đồng tiền khiến lũ con gái chúng tôi mê mẩn.
Chị có nụ cười tươi nhưng ánh mắt mang mác buồn mà chính chị cũng không lý giải được tại sao. Gia đình khá giả, êm ấm, chị chỉ biết đi học, đi làm, sung sướng như tiểu thư. Chị lấy chồng thông qua sự mai mối của hai gia đình rồi sinh liền tù tì hai thằng cu.
Là mẹ của hai con chị vẫn làm cánh mày râu điêu đứng. Ngôi biệt thự của gia đình chị rộng mênh mông, nên lấy chồng rồi chị vẫn muốn ở nhà ngoại. Anh chồng yêu vợ, chấp nhận ở rể, kiêm luôn nhiệm vụ đưa đón mẹ vợ ngày hai buổi do công ty của anh gần tiệm vàng của mẹ chị.
Đôi khi có những biến cố xảy ra trong cuộc đời mỗi người khiến cả người trong cuộc lẫn người ngoài ngơ ngác, không hiểu vì sao chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra.
Mẹ chị bị tai nạn gãy chân nên không thể di chuyển nhiều. Việc quán xuyến tiệm vàng bà giao lại cho con gái út. Mỗi ngày, thay vì đưa đón mẹ, chồng chị đưa đón em vợ. Khi chân mẹ đã đỡ, thấy con gái út thạo việc, bà giao việc kinh doanh cho con quản lý, thỉnh thoảng bà mới ghé một lần.
Thấy chồng chị và em gái út thân thiết, nhân viên tiệm vàng cũng xì xào. Chị nghe nhưng bỏ ngoài tai vì chị tin sự trong sáng trong mối quan hệ giữa hai người. Chị tin những người yêu thương, ruột thịt của chị chắc chắn sẽ không thể làm điều gì sai trái với chị, với gia đình.
Vậy mà, có nằm mơ chị cũng không thể ngờ, một ngày chồng chị sắp đặt một cuộc hẹn tay ba. Anh nói anh kết hôn với chị do sự thu xếp của gia đình và ngỡ mình cũng yêu chị. Nhưng đến lúc này anh mới nhận ra rằng anh từng si mê vẻ đẹp của chị, còn sự đồng điệu về tính cách và tâm hồn thì anh chỉ tìm được ở em gái chị, đó mới là tình yêu thật sự của đời anh.
Em gái chị cũng cho biết cô và anh rể đã phải lòng nhau chỉ một thời gian ngắn sau khi anh về ở chung. Lúc đầu cả hai cũng nghĩ có thể đó chỉ là phút say nắng. Nắng tắt, tình sẽ tan. Nhưng theo thời gian, cô mới hiểu ra rằng cô và anh rể là cặp đôi trời sinh để dành cho nhau nhưng ông tơ, bà nguyệt thử thách.
Cuộc nói chuyện khá chóng vánh, vì chị không thể tiếp tục ngồi nghe họ giải thích. Cú sốc khiến chị gần như mất hết tri giác, tê liệt cảm xúc suốt một thời gian dài. Chị không buồn, không vui, không thể khóc cũng chẳng thể cười. Thứ duy nhất chị mơ hồ cảm nhận được là sợi dây gắn kết với các con. Có lẽ đó cũng chính là điều giữ chị ở lại cõi dương gian này.
Rất lâu sau đó, những người bạn thân cũng không dám hỏi chị những gì xảy ra tiếp theo. Chị và những người liên quan nói gì với người lớn trong gia đình? Cha mẹ hai bên đối diện như thế nào khi bỗng nhiên mình có dâu mới, rể “mới”. Chúng tôi chỉ biết chị và các con vẫn ở trong ngôi biệt thự của bố mẹ chị; chồng cũ của chị và em gái chị cũng ở nơi ấy. Gia đình lớn vẫn giữ nếp bữa cơm gia đình mỗi buổi chiều, nhưng chị không bao giờ có mặt.
Rồi thời gian cũng làm được nhiệm vụ chữa lành. Vài năm sau biến cố đó, chị yêu một anh cùng công ty, nhỏ tuổi hơn chị. Anh này vốn không được lòng chị em phụ nữ bởi cái vẻ “đểu đểu” trên mặt. Nhưng thấy họ líu ríu, chăm sóc cho nhau, thấy nụ cười lại tươi tắn trên khuôn mặt chị, ai cũng cầu mong chị qua cơn “bĩ cực”.
Chưa đầy hai năm sau, gã trai trẻ lộ nguyên hình là kẻ đào mỏ. Anh ta cưới cô người yêu thời học đại học, xin chuyển công tác sau khi dụ dỗ chị hùn tiền mua nhà “xây tổ ấm”.
Bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, chị chẳng nghĩ đến việc làm lớn chuyện để đòi lại số tiền đã đưa cho tên Sở Khanh. Nhưng sau lần đó, cuộc đời chị rẽ sang một lối khác. Nếu sau lần bị phản bội đầu tiên chị lặng lẽ như người mất hồn thì lần thứ hai chị tỉnh rụi, bất cần. Chị vẫn rất đẹp, vẫn được nhiều đàn ông săn đón, nên chị trở nên dễ dãi, có thể ngã vào lòng bất kỳ ai.
Chị thay người yêu như thay áo. Mọi người nói đó là cách chị trả thù đàn ông, chỉ những bạn bè thân thiết, thực lòng yêu quý chị mới hiểu đó là cách chị huỷ hoại cuộc đời. Chị thành “gái già vũ trường” uống rượu bia như uống nước. Không một ai, kể cả các hay vài người bạn chí cốt có thể kéo chị ra khỏi cơn say. Rồi chị xin nghỉ việc, lần hồi đồng nghiệp cũng quên luôn chị…
Chưa đầy mười năm, tôi gặp lại mà ngỡ chị đã đi qua 30 năm của đời người. Cũng nhiều năm chị cho biết không quay về ngôi nhà cũ, không chạm mặt những người đã làm thay đổi con người chị, cuộc đời chị. Còn tôi, chợt băn khoăn, họ - người từng đầu ấp tay gối và đứa em gái chung huyết thống, liệu có bao giờ họ lo lắng cho mẹ của con mình, chị gái mình, có biết chị đã và đang sống ra sao?
Gia Minh