Đi họp phụ huynh cho con, tôi tình cờ gặp người quen của gia đình. Chị ấy vồ vập: “Rồi bữa giờ em có gặp con riêng của anh Sơn chưa? Thương em quá, rồi em tính thế nào?”.
“Anh Sơn” tức là chồng tôi. Câu hỏi này chị muốn nhắc tới đứa con riêng của chồng tôi. Gần đây thông tin anh ngoại tình bị đồn thổi ra ngoài. Lòng tôi quặn lại đau đớn trước sự tò mò của thiên hạ. Nhưng trước mặt người khác tôi phải tỏ ra cứng cỏi: "Con cái gì ở đây? Chị nghe ai nói, hay chính chị đặt điều linh tinh?".
Người đàn bà đỏ mặt lảng đi trước phản ứng của tôi. Ngồi xuống chiếc ghế ở sân trường, tôi cố kiềm chế để nước mắt đừng rơi, tự dặn bản thân không được để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thế nhưng, về tới nhà, tôi chẳng thể nào kiềm nén những thất vọng, khổ sở về cuộc hôn nhân của mình.
|
Chồng tôi luôn để lại hậu quả mệt mỏi cho tôi, sau những lần anh ngoại tình (ảnh minh họa) |
Chồng tôi là người đàn ông xấu tính. Anh gia trưởng, thích hưởng thụ, quen thói "chồng chúa vợ tôi". Lấy nhau chưa bao lâu, tôi đã phát hiện ra anh có tính trăng hoa, ham bồ bịch. Bất kể ai cũng có thể là đối tượng để anh tán tỉnh giải trí, nếu được thì sẵn sàng "ăn vụng". Từ em họ của vợ, bạn vợ, nhân viên làm công ở cửa hàng, cho tới chị hàng xóm đang làm mẹ đơn thân ăn mặc mát mẻ. Tóm lại, hễ có cơ hội là chồng tôi không ngại phản bội vợ.
Tôi từng bắt gặp anh qua lại với cô gái làm ở tiệm cắt tóc massage gần nhà. Ban đầu anh còn giấu diếm, sau vài bận không thể chối cãi, chồng tôi ngang ngược bảo, anh đi đâu rồi cũng quay về nhà, có bỏ vợ con gia đình hay hắt hủi ai đâu, mà phải làm lớn chuyện.
Cuối cùng, là chồng tôi có con rơi bên ngoài, với một cô gái “qua đường” (từ anh dùng.) Thời điểm đó, tôi đã quá nhiều thất vọng và đau khổ, cảm giác lòng mình chai sạn rồi, không còn đủ sức để làm gì thêm nữa.
Cô bồ của anh sau đó may mắn lấy được ông chồng giàu. Ông ta chấp nhận cả đứa con riêng của vợ và chồng tôi hỉ hả vì thoát được một kiếp nạn. Có vẻ vì chẳng phải trả giá gì, nên chỉ một thời gian ngắn sau, anh lại tiếp tục bản tính lăng nhăng…
|
Chồng luôn muốn tôi ra mặt giải quyết hậu quả những lần trăng hoa của anh (ảnh minh họa) |
Sẽ không nhiều người biết về cha ruột của đứa bé, nếu như cặp vợ chồng kia không nhanh chóng bỏ nhau. Cô bồ của anh nay đã cứng cáp hơn, nên chẳng ngại ngần gì mà “hé mở” thông tin đời tư của chính mình. Thế là chồng tôi sống thấp thỏm, chỉ mong càng ít người biết chuyện càng tốt.
Sẽ có người hỏi ngay "chồng tệ thế sao tôi không bỏ đi, làm lại từ đầu?". Hà cớ gì cứ phải cam chịu, để rồi kêu khổ, đổ thừa cho số phận. Thế nhưng, nói thì rất dễ, mà làm lại chẳng hề đơn giản. Tôi còn 2 đứa con gái, chúng lớn lên trong cảnh nhà êm ấm, thần tượng bố là người đàn ông giỏi giang, quyết đoán, nhanh nhẹn.
Chồng tôi đối với gia đình bên vợ khá “diễn sâu”, nên ai cũng ngỡ anh có trách nhiệm, cưng chiều vợ con. Các em ruột của tôi thậm chí còn ủng hộ và bênh vực anh rể khi vợ chồng tôi mâu thuẫn. Chúng tôi có nhiều tài sản chung. Giờ chia tay, nghĩ tới việc của cải tích cóp gần cả đời sẽ phải chia ra làm đôi, chồng tôi ung dung hưởng phân nửa, tôi không chịu nổi!
Điều quan trọng nhất vẫn là bản tính tôi nhu nhược, yếu đuối. Tôi quen với việc lệ thuộc cảm xúc vào chồng. Tôi không có bạn bè, đồng nghiệp thân thích, cũng không có mối quan hệ làm ăn thân sơ gì để nhờ cậy. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều liên quan tới chồng.
Bấy lâu, tôi đã quên gầy dựng cuộc sống độc lập riêng của mình, mãn nguyện với suy nghĩ "vợ chồng là một" nên nếu buông cuộc hôn nhân này ra, chỉ nghĩ tới sống bằng gì, như thế nào thôi, tôi đã choáng váng...
Tôi không cam tâm mất chồng vào tay những tiểu tam ngoài kia. Tôi không muốn nhận thua và buông tay. 2 đứa con tôi cần có bố, tôi cần chồng bên cạnh trong những dịp lễ tết, nghỉ hè, đám tiệc, cuối tuần... để thiên hạ thấy tôi cũng trọn vẹn, hạnh phúc. 2 con gái tôi luôn xem mẹ là hình mẫu phụ nữ hạnh phúc, mong sau này “được như mẹ” luôn nhẹ nhàng, ít la mắng ồn ào, nấu ăn ngon, dọn nhà rất sạch... Tôi không dám hình dung cuộc sống sẽ biến động tới mức nào nếu ly hôn.
Sau cuộc gặp chị phụ huynh ở trường, tôi mệt xỉu như bánh tráng nhúng nước. Chẳng lẽ lần này tôi tiếp tục phải ra mặt giúp chồng xử lý hậu quả tàn cuộc?
Chồng tôi vẫn chối rằng anh không liên quan câu chuyện người đàn bà và đứa bé kia, nhưng rất hài lòng khi biết tôi bảo vệ anh trước sự tấn công của người ngoài. Anh lớn tiếng: “Chẳng lẽ em lại để cho kẻ địch dấn vào xé nát gia đình này mới vừa lòng”.
Phía trước thế nào, tôi không thể nghĩ tới, tương lai cuộc hôn nhân này sẽ còn bao nhiêu sóng gió nữa, tôi cũng không dự đoán được. Điều tôi chắc chắn, là những trận cuồng phong đau khổ tôi phải gánh sẽ không bao giờ hoàn toàn chấm dứt, vì tôi luôn phải gắng gượng giữ gìn cái tổ ấm hình thức của mình.
Lê Ly (Q.3, TPHCM)