Chồng tăng áp vì không tin vợ

11/09/2020 - 05:21

PNO - Cuộc sống vợ chồng có những tình huống nảy sinh rất trớ trêu. Hãy kiềm chế những cảm xúc dẫn ta tới suy nghĩ mù quáng...

Sau bữa cơm trưa, tôi vừa pha ấm trà định nhâm nhi tráng miệng thì có chuông điện thoại. Giọng ông em rất gấp gáp: “Anh ra ngay cà phê Bằng Lăng nhé, em có chuyện muốn nói”.

Nghĩ bụng, người ta cà phê sáng hoặc tối, sao thằng dở hơi này bỗng dưng hẹn mình cà phê vào chính ngọ thế nhỉ, nhưng tôi cũng túc tắc chạy ra.

Tới nơi, thấy ông em đã ngồi chờ, mặt mũi thất thần. Tôi hỏi có chuyện gì mà gọi sớm thế? Ông em thổn thức, rằng: “Sáng nay em với vợ cãi nhau to, em tát cho cô ấy một phát, thế là chiến tranh lạnh rồi, bỏ luôn cả cơm nước, căng lắm anh ạ! Em đang bối rối nên muốn xin anh vài ý kiến”. Đầu đuôi câu chuyện như sau:

“Tối hôm qua, bọn em đi bar quẩy, em rủ thằng Tuấn bạn thân em đi cùng, vì nó chưa vợ, chưa yêu đương gì, nên thỉnh thoảng vợ chồng em đi đâu vẫn rủ nó cho vui. Vả lại, vợ em cũng quý nó, nó cũng mến vợ em, chuyện đó bình thường phải không?”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Bọn em đi lên phố vào bar quen ở Hàng Trống. Vừa gọi chai rượu, uống mỗi đứa một ly thì tự dưng em đau bụng, đầu óc váng vất, toát mồ hôi, như bị cảm ấy.  Lúc đó trong bar đang rất vui, có ca sĩ và vũ đoàn nhảy múa rất sôi động. Không nỡ bắt vợ về, em bảo hai người cứ ở lại quẩy tiếp. “Anh về trước, hình như bị “Tào tháo“ rượt”, em nói nhỏ với vợ em như thế. Thoạt đầu cả hai định về cùng, nhưng em dứt khoát bắt họ ở lại, rồi bảo: “Về giải quyết xong, uống chục viên becberin rồi anh quay ra, quẩy đến đêm luôn”, cả hai mới yên tâm ngồi lại và để em về...”

“Về nhà, em uống viên thuốc cảm cùng chục viên becberin rồi lên giường nằm nghỉ. Không ngờ thuốc cảm ngấm vào làm em ngủ luôn một mạch đến gần bốn giờ sáng. Và anh biết không, khi tỉnh dậy thấy vẫn nằm một mình, em hốt hoảng tự hỏi vợ đâu, rồi em bấm điện thoại gọi cho cô ấy, gọi cho cả thằng Tuấn bạn em... Nhưng cả hai đều không nghe máy, anh thấy rõ là có vấn đề không?”

“Tất nhiên em không thể ngủ lại được nữa, em biết giờ đó bar cũng đóng cửa rồi, thế là em cứ ngồi lo lắng, rồi em tra số điện thoại công an phường Hàng Trống, rồi số của 113, hỏi xem cả đêm có tai nạn gì xảy ra ở phố đó không. Họ bảo không, còn hỏi em có chuyện gì. Rồi em cứ ngồi cả đêm, lo nghĩ đủ thứ... Đến bảy giờ sáng, vợ em mới mò về. Vậy anh nghĩ đêm qua nó ở đâu? Tại sao em gọi điện lại không nghe máy? Em hỏi nó thì nó bảo uống say quá định gọi em ra đón, nhưng nghĩ em mệt nên không gọi, mà gọi cho cái Thúy bạn nó nhà gần đó. Cái Thúy ra đón thấy nó say quá thì đưa luôn về nhà mình ngủ đến giờ. Nhưng chuyện ấy trẻ con mới tin, phải không anh?”.

“Em chắc chắn là nó với thằng Tuấn cùng say, mà say thì còn lý trí nữa đâu, và chúng nó lôi nhau vào khách sạn. Quanh đó đầy khách sạn. Vào khách sạn rồi làm gì thì em không cần nói nữa đúng không? Chính vì thế nên em gọi cho cả hai và cả hai đều không thèm nghe máy...”.

“Em như phát điên lên, nói nó, nó cãi lại, em chửi nó, nó chửi lại em và em tát nó. Em có gọi cho cái Thúy nhưng kiểu gì chúng nó chả phím trước với nhau rồi. Em cũng gọi cho thằng Tuấn thì thằng này cũng chối, bảo say rượu về nhà ngủ luôn nên không nghe máy. Em biết tất cả đều dối trá, chúng phối hợp với nhau lừa em. Em điên lắm, dứt khoát em sẽ ly hôn, nhưng em vẫn điên, em muốn giết hết chúng nó...”.

Ông em nói sẽ giết người mà mặt thì nhăn nhúm đau khổ. Tôi nghĩ, tình hình có vẻ căng, nhưng ông em đang điên vì ghen tuông, vì nghi ngờ, biết nói gì với nó để nó dịu xuống đây. Vợ chồng trẻ mới cưới, không thể bỏ nhau dễ dàng như vậy....

Câu chuyện của ông em vừa kể cùng thái độ vừa đau đớn vừa uất ức của cậu ấy khiến tôi vô cùng lo lắng. Tình hình là căng, rất căng rồi đây.

Họ mới cưới nhau chưa đầy một năm, chưa con cái gì, lúc nào cũng quấn quýt với nhau. Nếu vì chuyện này trở mặt thù hận thì thật là đáng tiếc.

Sự chia tay vì đã hết yêu nhau, vì đã hết duyên, chia tay vui vẻ thì chẳng vấn đề gì. Nhưng chia tay mà trong lòng vẫn còn yêu, chia tay trong đau đớn thế này, thì sẽ là bi kịch.

Tôi nghĩ nhanh vài giây rồi ôn tồn cất giọng, cố trấn an ông em.
- Được rồi, anh đã hiểu câu chuyện và cũng hiểu cậu. Giờ cho anh hỏi vài câu, cậu cố gắng bình tĩnh trả lời anh nhé!
- Anh hỏi đi.
- Trước hết, cậu có nhìn thấy vợ cậu cùng bạn cậu đi vào khách sạn không?
- Không.

- Cậu có nghe ai nói với cậu rằng, họ trông thấy vợ cậu đi vào khách sạn với bạn cậu không?
- Không.
- Không nhìn thấy, không nghe thấy thì chắc chắn không ngửi thấy, không nếm thấy đúng không?

- Tất nhiên. Mà anh nói cái quái gì thế? Ngửi nếm thì liên quan gì....
- Vậy tôi nói cho cậu nghe, giám mục Berkeley đồng thời là một trong những ông tổ của chủ nghĩa duy nghiệm có câu rất nổi tiếng: “Tồn tại là được nhận thức bằng tri giác”, điều đó có nghĩa là những sự vật nằm ngoài tri giác, chưa được tri giác, thì không tồn tại. Nghe rắc rối hả? Cứ hình dung thế này, cậu chưa ăn cam bao giờ thì làm sao biết nó ngọt, đúng không? Cậu chỉ biết trái cam ngọt khi lưỡi cậu chạm vào nó, còn không thì... vị ngọt đó không tồn tại, cho nên cũng chính Berkeley ví von rằng “trái cam ngọt vì ta ăn nó”. Hiểu chứ?

- Vâng, em hiểu. Nhưng liên quan gì chuyện của em?
- Hiển nhiên là liên quan. Toàn bộ sự việc cậu nói về vợ cậu là chưa được tri giác, vậy có nghĩa rằng nó không tồn tại. Nó chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

- Nhưng suy đoán của em có căn cứ.
- Căn cứ nào? Ý cậu là cái vụ cậu gọi điện không ai nghe máy? Chỉ với căn cứ này, sẽ có rất nhiều suy đoán khác nhau. Và người ta ai cũng có xu hướng tin vào các suy đoán của mình và coi những suy đoán khác là ngu dốt, mặc dù giữa các suy đoán khác nhau, rất khó biết chắc suy đoán nào thực sự ngu dốt.

- Rốt cuộc, ý anh là gì?
- Tôi thấy cậu đang đối diện với hai hiện thực, hiện thực thứ nhất chính là suy đoán của cậu, tức vợ cậu cùng bạn cậu đã vào khách sạn ngủ với nhau tối hôm qua. Hiện thực thứ hai là câu chuyện của vợ cậu, rằng đêm qua cô ấy ngủ nhà Thúy, bạn cô ấy. Cả hai hiện thực này đều chưa được tri giác, nhưng ít nhiều đã có căn cứ, cậu sẽ phải chọn tương tự như là... người ta chọn tôn giáo ấy.

- Chọn tôn giáo, nghĩa là sao?
- Nghĩa là, người này chọn Chúa, người kia chọn Thánh Ala, người kia nữa chọn Thần Krishna... bởi vì Chúa, Ala hay Krishna đều là những hiện thực “không được tri giác” mà ta vẫn muốn tin. Vấn đề là ta nên tin vào hiện thực nào thôi. Nếu cậu chọn hiện thực theo suy đoán của cậu thì cậu có thể ly hôn vợ ngay tắp lự, đừng lăn tăn. Còn nếu cậu chọn hiện thực như vợ cậu kể, thì cũng nên tin cô ấy, đừng giày vò nhau làm gì. Cũng như lựa chọn tôn giáo, khi đã chọn rồi thì phải tin thôi. Và nhân tiện, nếu cậu muốn biết ý kiến của tôi trong việc lựa chọn này, thì tôi sẽ nói rằng, tôi sẽ chọn hiện thực nào khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Ông em mặt nghệt ra một lúc, chưa biết nói gì, tôi bồi thêm:
- Anh nghĩ, cái hiện thực suy đoán của cậu, nếu cậu chọn nó, thì nó chỉ làm cậu đau đớn và vợ cậu cũng vậy, rất không dễ chịu, đúng không?

Hình minh họa
Hình minh họa

Ông em đột nhiên như bừng tỉnh, nó bật dậy, vẻ đầy phấn chấn.

- Em hiểu ra rồi. Cám ơn anh rất nhiều.

Rồi nó cuống quýt chạy ra chỗ để xe máy, phóng vọt đi mà chẳng thèm trả tiền cà phê. 

Các bạn ạ! Cuộc sống vợ chồng là cả đời bên nhau, sẽ có những tình huống nảy sinh rất trớ trêu như ông em tôi vừa kể, và bài học ở đây là, hãy kiềm chế những cảm xúc nhất thời, chúng sẽ dẫn ta tới những suy nghĩ sai lầm mù quáng. Dù chuyện gì xảy ra, hãy lựa chọn cách tin tưởng bạn đời của mình. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI