Chị Hạnh Dung mến!
Em và người yêu cùng làm chung một đơn vị giáo dục, em là cán bộ văn phòng, anh ấy là giáo viên thể chất. Tụi em quen nhau được 1 năm và xác định từ đầu là đi đến hôn nhân.
Em 35 tuổi, ảnh 28 tuổi, lúc đầu cũng rất quan ngại, nhưng sau đó 2 đứa đã cố gắng vượt qua trở ngại. Gia đình em cũng lo ảnh chưa đủ chín chắn và nhỏ hơn em nhiều sẽ làm khổ em. Nhưng ba mẹ nói nếu 2 đứa thương nhau và đồng cảm thì sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Cả hai cũng ra mắt gia đình hai bên, và cũng đều được đón nhận. Trong thời gian tìm hiểu, em cảm nhận anh thật lòng với em, nhưng tính của anh khá cộc cằn, ít chịu lắng nghe, có chuyện anh đều im lặng, không quan tâm cảm xúc của em. Em đã nói chuyện, khuyên nhủ nhiều lần nhưng anh vẫn không thay đổi.
Gần đây, anh lạnh nhạt, thờ ơ và tránh mặt em. Em hỏi han, quan tâm, thậm chí là tức giận ảnh vẫn thờ ơ. Sau đó, anh kể rằng nhà và đất của gia đình đang thế chấp và nợ 1 tỷ, ba mẹ chỉ có một nguồn thu nhập chính từ việc trồng sầu riêng. Còn bản thân ảnh nợ 100 triệu qua công ty tài chính.
Nếu bây giờ cùng em làm đám cưới thì ảnh sẽ phải vay thêm 200 triệu để trang trải, ảnh hỏi em nghĩ mình có trách nhiệm gì trong khoản nợ 1 tỷ 300 triệu đó hay không? Anh kêu em tốt nhất là hãy nói thẳng với gia đình em về điều này rồi ảnh mới tính tiếp.
Em cũng không phải là người trọng vật chất, khi nghe xong, em cũng rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng quan tâm ảnh. Em có nói khoản tổ chức đám cưới, em sẽ cố gắng tiết kiệm để chia sẻ, và em cũng nghĩ là sẽ ngồi xuống nói chuyện với ảnh về việc chi trả các khoản nợ 300 triệu trước.
Còn về số nợ 1 tỷ của gia đình ảnh, em muốn biết thêm về nguyên nhân, nguồn thu nhập, phương án trả lãi... để có thể tìm cách nói chuyện với ba mẹ em hoặc quyết định tương lai, em không muốn vì điều này mà rời xa ảnh.
Nhưng anh ấy dường như muốn buông bỏ. Anh học chuyên ngành Bác sĩ y học cổ truyền chứ không phải chuyên môn về thể chất. Ảnh cũng gặp nhiều áp lực khác trong công việc, nên từng nói với em là sẽ nghỉ việc để làm lại nghề cũ bên y học cổ truyền, có thể đi làm xa.
Em có khuyên ảnh với tình hình tài chính cũng như suy thoái kinh tế, ảnh muốn thay đổi công việc thì phải suy nghĩ, cân nhắc, và từ từ quyết định. Ảnh nói đó là việc riêng của ảnh và chưa cần xin lời khuyên của em.
Sau đó, ảnh còn hằn học em về việc ảnh cảm thấy khó chịu khi xuống nhà em chơi. Ảnh nói ảnh là khách nhưng lại không được chào đón, còn bắt ảnh phải rửa chén. Em nói với ảnh là lần đầu ba mẹ gặp anh, chưa có nhiều thông tin nên chưa nói được nhiều. Sau buổi sáng bỡ ngỡ thì tới chiều tối, mẹ em đã cởi mở với anh hơn. Còn việc rửa chén, không ai ép anh cả, mình như con cháu trong nhà, mẹ thấy anh phụ, mẹ cũng vui.
Em đến nhà ảnh, em cũng sợ mà. Nhưng em biết mỗi nhà mỗi nếp, ba mẹ ảnh cũng đối xử tốt với em, em cũng rất quý mến gia đình ảnh. Chưa bao giờ em đánh giá hay có thái độ với bạn bè, người thân của ảnh. Nhưng ảnh cứ lấy mãi câu chuyện đó để cắn đắng em.
Em vô cùng khó chịu và cảm thấy ảnh thật vô lý, em đã không đòi hỏi gì nhiều từ lúc quen nhau, ảnh xuống nhà em không có 1 phần quà ra mắt, chỉ phụ mẹ rửa chén một chút mà đã dằn vặt, khó chịu với em.
Em thật sự thất vọng, nhưng vẫn tin ảnh thương em. Em cũng dần hiểu ra thái độ của ảnh cho những thay đổi gần đây là vì những khoản nợ, sự tự ti trước khó khăn cũng như chưa lo được cho gia đình.
Em cố gắng liên hệ và chia sẻ vấn đề cùng anh ấy, nhưng toàn nhận lại sự im lặng, né tránh, rồi trách móc gia đình em. Em không biết nên xử lý thế nào?
Thanh Thanh
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Thanh thân mến,
Có quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ của em, mà Hạnh Dung nghĩ rằng em cần phải xác định cho rõ rồi mới có thể coi đó là người yêu, là người chồng sắp cưới được em ạ.
Bởi vì, dù có đọc đến bao nhiêu lần, đọc đi đọc lại, Hạnh Dung cũng không tìm ra điều gì trong những chuyện em kể có thể chứng minh rằng người đó yêu em hay là thương em thật như em nói.
Bởi một người yêu một người, thì điều quan trọng nhất là người đó phải rất quan tâm đến cảm xúc của người kia. Không những quan tâm mà còn là vô cùng quan trọng nữa. Nhưng cậu bạn này thì cộc cằn, ít lắng nghe, không quan tâm cảm xúc của em, lạnh nhạt, thờ ơ, tránh mặt, cắn đắng.... Chẳng lẽ theo em đó là biểu hiện của tình yêu?
Câu hỏi của bạn trai em về trách nhiệm của em trong khoản nợ của gia đình anh ta và anh ta là một câu nói vô cùng khó hiểu. Cậu ấy có ý gì khi nói câu đó? Cột em vào một trách nhiệm hay chỉ là thông báo? Nhưng dù cậu ta nói với ý gì, thì hiện tại, cậu ta đang đẩy em vào một suy nghĩ rằng em phải giúp cậu ta giải quyết những vấn đề nợ nần thì cả hai người mới có hạnh phúc.
Và điều đó là sai. Hạnh Dung khẳng định rằng em không có trách nhiệm gì với chuyện nợ nần của gia đình cậu ta và của chính cậu ta cả. Về 200 triệu cần phải mượn để làm đám cưới thì phải là một cuộc trao đổi, bàn bạc, dự tính, và cùng chịu trách nhiệm của cả hai người với nhau, chứ không phải là một điều kiện.
Về thái độ cắn đắng của người bạn trai với gia đình em, nếu em đã thấy nó là vô lý thì em càng cần phải tự giải thích với bản thân mình: vì sao anh ta lại có thái độ vô lý đó? Anh ta có thật sự đặt mình vào vị trí của một người con của gia đình, một người thân hay chưa, hay chỉ đang đòi hỏi điều gì đó?
Khi đọc ý kiến của em, cho rằng thái độ của người bạn kia là do nợ nần, do tự ti, Hạnh Dung có phần băn khoăn, liệu em có đang cố gắng giải thích mọi việc như vậy, chỉ vì em thật sự không muốn nhìn rõ bản chất mối quan hệ, không muốn vẩn lên trong đầu mình sự nghi ngờ về tình cảm của bạn trai dành cho mình, và em thật sự đang tha thiết mối quan hệ này hơn anh ta.
Anh ta và gia đình nợ nần và có ý muốn thăm dò em về trách nhiệm với khoản nợ, việc anh ta thông báo muốn đổi nghề và đi xa, việc anh ta có cái nhìn thiếu thiện cảm về cách đối xử của gia đình em với anh ta và thường xuyên mang nó ra để trách móc, cằn nhằn em... Tất cả những điều đó đều là những dấu hiệu không tốt mà em cần phải tự mình giải quyết, tìm hiểu một cách rõ ràng và thẳng thắn với bản thân mình.
Em có thể không coi trọng tiền bạc, em có thể không đòi hỏi phải có quà cáp cho cha mẹ em... Nhưng em cần phải hiểu rõ tình cảm của anh ta với em, đòi hỏi ở anh ta sự tôn trọng gia đình em, và biết rõ mọi kế hoạch về trách nhiệm của anh ta với những vấn đề tình cảm, tiền bạc.
Có một câu của ông bà mà Hạnh Dung rất muốn em biết: ông bà thường khuyên người ta đừng "Cố đấm ăn xôi". Đừng cố gắng chịu đựng quá sức, hy sinh quá sức chỉ vì một mục đích nhỏ như.... cục xôi!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn