'Chồng ơi, không có anh làm sao em sống được?'

02/08/2018 - 09:00

PNO - Dù đã 30 năm trôi qua, đã là tình già, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Một chuyện tình già thật đẹp.

Chồng ơi, không có anh làm sao mà em sống được? – là câu bà khóc thất thanh khi chạy theo băng ca của ông trong lần ông bị tai nạn xe. Dù va quẹt nhẹ thôi, nhưng ông bất tỉnh, trúng mạch ở chân khiến máu chảy đầy băng ca, và bà đã hoảng hốt run sợ biết bao khi nghĩ rằng sẽ mất ông. Người ta vẫn nói, khi đối mặt với lằn ranh sinh tử như thế, mới hiểu tình yêu nghĩa là gì. Nhưng với ông và bà thì khác, họ vốn đã thấm đẫm tình yêu, tình nghĩa phu thê trong suốt những ngày tháng chung sống bên nhau.

Ông là L.H.Định, còn bà là L.T.H.Mai (hiện đang sống ở Sóc Trăng). Ông bà kết hôn với nhau đã gần 30 năm nhưng vẫn khiến bao người phải ngưỡng mộ vì một mối tình già ấm áp, ngọt ngào, trọn nghĩa bên nhau.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

Dù đã 30 năm trôi qua nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lúc nào cũng ngọt ngào như thế.

Thùy Linh, cô con gái xinh đẹp và tài năng, là nhân chứng tình yêu của bố mẹ mình qua bao năm, không khỏi ngưỡng mộ kể lại: “Trong cuộc đời mình, tôi đã từng chứng kiến nhiều tình yêu đẹp và nhiều cái kết viên mãn. Một trong số đó, là tình yêu của cha mẹ tôi. Để rồi lớn lên trong tình yêu đó, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng tình yêu là có thật, nó kết nối và duy trì tình thương giữa hai con người, duy trì sự cần thiết, mong mỏi và tôn trọng lẫn nhau.”

Ông gặp bà khi đã qua một lần đò, với nỗ lực giành lấy đứa con trai duy nhất khỏi người vợ tệ bạc, có lối sống sa đọa, nhưng thất bại. Ông chán nản bỏ đi biệt xứ, học nghề mộc để chơi với gỗ, ông nói rằng ông thấy lòng an yên khi ngửi thấy mùi của những thớ gỗ, nó sần sùi nhưng đẹp, như tâm hồn ông vậy. Những năm sau đó, ông viết báo và giới thiệu mình trên mục "Tìm bạn bốn phương" của một tờ báo. Bà tình cờ đọc được.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'
 

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

"Mẹ luôn nói với tôi rằng, lựa chọn đúng đắn nhất đời mình, là đã lấy cha tôi - một người đàn ông chẳng có gì trong tay với đủ thứ gánh nặng và trái tim đã khô cạn vì cuộc hôn nhân cũ”.

“Phải nói thêm, mẹ không đẹp, chiều cao chỉ ba mét bẻ đôi, mặt có nét duyên khi cười nhưng da mẹ đã bị tàn phá hoàn toàn ở những năm chưa tới ba mươi tuổi vì 2 lần đại phẫu, máu xấu, và dùng thuốc tây liên tục từ những năm còn trẻ. Sức khỏe của mẹ vô cùng bệ rạc, sỏi ở túi mật cứ hết rồi lại tái. Mẹ sống được đến tận bây giờ, là nhờ thuốc. Mẹ uống thuốc mỗi ngày, uống đến mức tôi nhìn phát nhợn lên được. Nhưng tôi biết rằng, không có thuốc, mẹ sẽ chết”, Thùy Linh kể lại.

Ông bà gửi cho nhau những dòng thư tay qua lại, như bất kỳ cặp đôi nào khác. Rồi ông tò mò xuống gặp mặt bà lần đầu tiên. Nhưng ông không thấy buồn vì bà trông già và xấu hơn tuổi, còn bà cũng không buồn vì ông đã 40, một đời vợ với một đứa con. Họ đăng ký kết hôn rồi dọn về ở với nhau bằng một mâm cơm gia đình với sự hiện diện của người lớn hai họ. Bà chưa một lần được mặc áo cưới khi lấy ông, dù cho đám cưới lần 1 của ông đã từng rất huy hoàng đi nữa.

“Mẹ chưa bao giờ buồn vì việc không được mặc áo cưới. Mẹ luôn nói với tôi rằng, lựa chọn đúng đắn nhất đời mình, là đã lấy cha tôi - một người đàn ông chẳng có gì trong tay với đủ thứ gánh nặng và trái tim đã khô cạn vì cuộc hôn nhân cũ”, Thùy Linh chia sẻ.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

Ông bà hạnh phúc trong đám cưới của con gái.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

Thùy Linh là cô con gái duy nhất, rất xinh đẹp và tài năng của ông bà.

Cô con gái xuất hiện là một sự tồn tại ngoài ý muốn. Bà có bầu khi đang có sỏi ở túi mật, bác sĩ cứ xui bà bỏ đi, ông vì sợ nguy hiểm cho bà, cũng xui bỏ đi. Nhưng bằng một điều kỳ diệu khó lý giải nào đó, viên sỏi biến mất ở tháng thứ 3 của thai kỳ. Và Thùy Linh được sinh ra.

“Cha tôi yêu con gái vô ngần, nhưng còn một tình yêu lớn hơn - ông yêu mẹ tôi đến khờ dại. Khi còn nhỏ, tôi chẳng tài nào lí giải được tại sao cha phải thắp nhang cho ông bà ngoại tôi mỗi mồng một Tết âm lịch hàng năm, chỉ để nói: “Cảm ơn ba má đã gả vợ con cho con”, bằng thái độ trân trọng, nghiêm túc và thành kính nhất”.

“Năm tôi học tiểu học, mẹ tôi đại phẫu lần thứ ba để cắt toàn bộ túi mật đi vì tràn sỏi, bà nôn rất nhiều, nôn hết thức ăn rồi dịch vị, rồi mật vàng mật xanh, mặt cha tôi cũng tái đi không còn giọt máu. Ông tất tả đưa mẹ tôi lên thành phố nhập viện, bỏ lại mình tôi với cái nhà, thùng mì gói và hai người chị họ cũng không có tác dụng gì lắm (ngoài nấu mì cho tôi ăn). Lúc đó, có lẽ mất vợ là nỗi sợ to lớn nhất trong lòng ông”, Thùy Linh kể về những ký ức xưa cũ.

Những năm tháng cũ, bà mở một quán cafe nhỏ trước cửa nhà. Và với tài buôn bán của bà, cái quán nhỏ nhanh chóng trở thành nguồn thu đáng kể. Còn ông đấu thầu căn tin trường học, nhưng bán ít hơn người ta vì ông dành hết 2/3 ngày để dọn dẹp và lau rửa cái quán cho bà.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

Họ già rồi, mà vẫn yêu nhau, vẫn anh ơi em ơi, vợ ơi chồng ơi, ông xã bà xã, đi đâu cũng dính nhau như sam.

Năm cô con gái duy nhất gần tốt nghiệp đại học, ông đột nhiên bị mù, kinh tế gia đình kiệt quệ, bà buộc phải chọn lo cho một trong hai người, chồng hoặc con gái. “Khỏi cần phân vân phút nào, mẹ chọn cha tôi. Đó là một buổi chiều, hoàng hôn màu đỏ rất đẹp, tôi đang chụp hình cho bộ sưu tập đầu tiên của mình, mẹ gọi cho tôi nói rằng bà xin lỗi, bà chỉ còn sức lực và tài lực để lo tiếp cho một người, và người đó không phải là tôi. Mẹ khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng tôi đã trấn an mẹ, nói rằng tôi ổn và mẹ làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn”.

May mắn là ông bà đã nuôi được một cô con gái hết sức nghị lực, không những có thể tự lập kiếm được tiền để nuôi mình mà còn giúp mẹ cáng đáng được việc chữa bệnh cho cha. Sau này, mắt ông chỉ còn lại thị lực 2/10, tất là những gì tồn tại trong tầm nhìn của ông chỉ là những bóng trắng mờ chuyển động, là kết quả khả quan nhất mà sự nỗ lực hết mình của con gái và vợ mình có thể mang lại cho ông.

'Chong oi, khong co anh lam sao em song duoc?'

Tình già.

Giờ ông bà đã về hưu, hưởng thụ sự phụng dưỡng của cô con gái duy nhất, rời xa những tháng ngày thăng trầm của cuộc sống. Một ngày của họ bắt đầu bằng việc ông dậy sớm lau dọn nhà cửa, để bà ngủ thẳng giấc đến sáng trưng, gọi bà dậy, thu dọn chăn màn khi bà đi làm vệ sinh cá nhân, gọi sẵn cafe và đồ ăn sáng. Bà và ông xem hết thời sự buổi sáng, rồi chở nhau đi chợ, bà sẽ nấu ăn, còn ông thì bê lên, dọn xuống và rửa bát. Họ già rồi, mà vẫn yêu nhau, vẫn anh ơi em ơi, vợ ơi chồng ơi, ông xã bà xã, đi đâu cũng dính nhau như sam.

Chứng kiến từ “chương gần đầu” cho đến “chương gần cuối” của một mối tình nồng ấm đến thế khiến Thùy Linh luôn tin rằng cuộc đời này vẫn còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp: “Từ nhỏ, tôi đã quen với việc cha mẹ rất yêu nhau, dù cho khi đó vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ tin chắc rằng nếu thiếu nhau thì cả cha mẹ đều không sống nổi, hoặc không thể sống nổi như một con người. Điều đó khiến tôi tin tưởng vào tình yêu mù quáng một cách tỉnh táo, nó như là tín ngưỡng của tôi vậy.”

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI