Công việc nhà xưa nay thường được mặc định là của phụ nữ, ngay cả gia đình tôi cũng thế. Từ bé, bà và mẹ luôn là người nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ… Tôi dù còn nhỏ cũng phải tập làm tất cả những việc đó, để sau này còn có thể làm vợ, làm mẹ.
Ngày yêu anh, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ để anh làm việc nhà. Anh là con trai một, từ bé tới lớn không phải đụng tay vào việc gì. Một phần nữa là tính anh có chút gia trưởng, vì thế kể từ sau khi kết hôn, nhà có bao nhiêu việc vặt là tôi tự tay làm hết. Ban đầu, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Anh đi làm áp lực hơn tôi, lại về trễ hơn. Công việc của tôi khá nhẹ nhàng nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Chỉ hai vợ chồng trẻ nên cũng rửa mấy cái chén, lau cái nhà, giặt hai ba bộ đồ. Tôi thấy cuộc sống khá bình yên và không có gì phải phàn nàn.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ khi chúng tôi có con. Một ngày thôi, nhưng em bé tí xíu ấy có thể thay ra một thau đồ, rồi nào là bình sữa, khăn, mền gối, chăn chiếu… Tôi vừa phải lo cho con, vừa phải lo việc nhà, vừa chu toàn những bữa cơm, mệt bở hơi tai. Khi tròn 6 tháng đi làm lại, tôi thấy mình như một nữ cường nhân vậy. Tôi phải dậy từ 5h sáng quay cuồng với nào vắt sữa, nào đi chợ, thức ăn dặm cho con, bữa sáng cho cả nhà rồi giặt giũ... Xong việc, 8h tôi vội vã ra khỏi nhà đến công ty, ngồi xuống ghế, tôi thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào. Ấy vậy mà buổi chiều khi vừa về đến nhà, đặt cái giỏ xuống, tôi đã lại quay cuồng với bao nhiêu là việc.
Càng ngày tôi càng héo hon gầy gò. Tìm giúp việc thì tôi đã nghĩ đến, nhưng phần vì kinh tế gia đình chưa cho phép, phần vì nghe nhiều vụ không hay về người giúp việc nên tôi vẫn phân vân.
Một tối, tôi thấy chồng mình đi làm về sớm, chạy lại ôm hôn con xong rồi anh đi tắm. Tắm xong, anh ra nằm xem tivi, bấm điện thoại. Trong khi tôi đang "ba đầu sáu tay" trong bếp, bộ quần áo công sở còn chưa được thay ra. Cảm giác tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai mình, tôi muốn gục ngã. Vừa tủi thân vừa ấm ức, tôi cáu gắt bắt anh phụ việc nhà. Anh tỉnh bơ trả lời: “Nhưng anh đâu có biết làm, trước giờ em vẫn làm rất tốt đó thôi”.
Kể từ câu nói đó, tôi cảm thấy mình đã nuông chiều người đàn ông này quá lâu rồi. Tôi bật khóc, thấy mình không thể chịu đựng tình cảnh này nữa. Vậy là tôi quyết tâm thay đổi anh.
Ngày hôm sau, tôi cố tình đi làm về trễ, gọi điện báo anh rằng mình có cuộc họp đột xuất ở cơ quan nên nhờ anh qua nhà nội đón con. Đến khi trở về nhà, tôi thấy hai cha con đang nằm xem tivi, nhà cửa bừa bộn như một bãi chiến trường. Tôi vào bếp, không hề thấy cơm nước gì, anh cũng không đi chợ. Tôi ráng kiềm chế nỗi giận, nhẹ nhàng hỏi anh đã tắm rửa gì cho con chưa? Đã ăn chưa?
Tất cả câu trả lời đều là chưa. Tôi ngán ngẩm, thất vọng và cố kiềm cơn khó chịu đang trào lên vì những bề bộn ngổn ngang đang ở trước mắt. Bình thường tôi sẽ cáu bẳn, nhăn nhó và buông lời chì chiết. Nhưng cách đó chỉ khiến anh lấy xe đi đâu đó "lánh nạn". Nên bây giờ thì tôi cố dìm xuống, tự nhủ không được bực bội, không được nhăn nhó. Tôi đi tắm nhanh, thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi nhẹ nhàng nhắc anh ăn tạm chút gì đó để tôi lo cho con. Anh cũng không phàn nàn gì nhiều, tự giác xuống bếp mở tủ lạnh lấy thức ăn hâm lại.
Tối hôm ấy lúc ôm anh, tôi thủ thỉ: Em sắp nhận dự án mới ở công ty rồi. Hoàn thành tốt dự án này có thể em sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hoặc tăng lương, nhưng chắc thỉnh thoảng sẽ bị về trễ. Anh giúp em về sớm phụ lo cơm nước và lo cho con với nhé! Anh nghe thấy thế thì cũng ậm ừ cho xong.
Rồi lần thứ hai tôi về trễ, anh tiến bộ hơn một chút là đã tắm cho con, nhưng cha vẫn nằm xem tivi và chưa nấu gì ăn. Rồi lần thứ 3, tôi thấy anh có mua vài thứ đã nấu sẵn về ăn tối. Những món nguội lạnh và nấu dở tệ, không sao, tôi kiên nhẫn ăn cùng anh. Tôi vẫn vui vẻ trò chuyện và không đả động gì tới bữa ăn, chỉ có anh là ăn không nổi, nửa bữa đã bỏ đũa. Dọn dẹp xong xuôi, 10h đêm, nhắm chừng anh đói bụng, tôi rủ anh nấu mì ăn. Anh ok ngay và tự nhiên vào bếp nấu mì, còn lấy rau muống ra nhặt cho vào, còn thêm trứng... Tôi loay hoay cho con ngủ xong ra đã thấy có hai phần mì thơm nứt, xanh ngắt của rau... Hôm ấy tôi vui lắm, anh cũng vui, bữa ăn khuya với mì mới ngon lành làm sao!
|
Ảnh minh họa |
Những ngày sau, tôi luôn nhắn một tin thật tình cảm trước 5h chiều gửi cho anh, mục đích là ngọt ngào nhắc anh về để cùng nấu ăn, chăm con. Anh cũng dần cảm nhận được nỗi vất vả của tôi. Việc nhà vì thế mà có thêm một người hỗ trợ.
Có hôm tôi bị đau bụng, nằm bẹp trên giường. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy anh đang lúi húi trong bếp, con cũng đã được ti sữa xong, đang nằm ngủ. Hôm ấy anh đã nấu cho tôi một nồi cháo thật ngon, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Buổi tối, sau khi tôi làm việc xong, vào phòng vẫn thấy anh thức đọc báo. Anh bảo: “Nếu em mệt quá thì bữa sau cứ làm việc, để anh làm việc nhà luôn cho, chứ em thức khuya nhiều, hại sức khỏe lắm”.
Tôi cảm động, tự trách mình tại sao trước giờ không san sẻ cùng anh. Đàn ông họ sẽ không để ý nếu phụ nữ cứ ôm hết việc vào mình, để điều đó trở thành thói quen. Rõ ràng, đàn ông không quá khó để thay đổi. Tôi cũng không còn phải lo nghĩ chuyện tìm thuê người giúp việc. Gia đình có thời gian trò chuyện, quây quần cùng nhau mỗi lúc nấu cơm, lau nhà. Không còn cái cảnh tôi ở nhà dưới, anh ở nhà trên như trước.
Suy cho cùng, nếu có một anh chồng biết tinh tế phụ giúp vợ thì thật tốt. Còn ngược lại, chúng ta hãy thật nhẹ nhàng, mềm mỏng, dùng sự yếu đuối của mình để "cải tiến", không ít thì nhiều cũng có kết quả. Bản thân chúng ta có cuộc sống nhẹ nhàng, mà anh chồng cũng sẽ cảm thấy mình có vai trò quan trọng trong tổ ấm!
Hà Phương