PNO - Mẹ chồng tôi ngày đêm nhỏ to khuyên tôi nên nhận nuôi đứa bé, bà bảo nếu giọt máu của nhà bà phải lăn lóc đầu đường xó chợ thì bà chết không nhắm mắt.
Tôi từng rất ngạc nhiên khi được nghe những câu chuyện về việc ai đó có thể rộng lòng đón nhận đứa con riêng của chồng, đem về nhà nuôi nấng, dưỡng dục. Tôi đã tưởng chuyện đó chỉ có trên phim, hoặc là chuyện hãn hữu ngoài đời thật và chỉ xảy ra với những người phụ nữ có lòng bao dung đến mức “không tưởng”. Chứ nếu tôi ở vào hoàn cảnh ấy, câu trả lời chắc chắn sẽ là “Không!”. Vậy mà sự đời trớ trêu, giờ đây chính tôi lại đang phải đứng giữa hai lựa chọn đầy đau đớn: nuôi con riêng của chồng, hoặc ly hôn, từ bỏ người đàn ông vốn cách đây không lâu vẫn còn là người tôi yêu thương tha thiết.
Tôi gặp anh trong tiệc sinh nhật bạn thân. Vừa thấy anh, tôi đã nhận ra trái tim mình đập loạn nhịp. Tôi chủ động tiến đến làm quen với anh và không phải hối hận gì về quyết định có phần táo bạo đó bởi anh đẹp trai, rất nam tính, nói chuyện đầy hài hước và đặc biệt ga lăng với phái nữ. Cách cư xử và chuyện trò của anh khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Cuối buổi, anh ngỏ ý muốn được đưa tôi về khi biết tôi đi taxi tới. Trên đường về, chúng tôi cho nhau số điện thoại. Rồi chúng tôi thành đôi. Yêu nhau mới hai tháng, anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi với lý do “để lâu sợ người khác cướp mất”. Chính tôi cũng rất sợ mất anh, nên dù chưa đến tuổi dự định lấy chồng, tôi vẫn gật đầu.
Đang say trong những tháng ngày hôn nhân hạnh phúc, tôi bất ngờ trở thành kẻ bị lừa dối (ảnh minh họa).
Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi như trong mật ngọt, bởi kinh tế của chúng tôi đều ổn, được ở riêng, cả hai lại rất “quấn” nhau nên đi đâu cũng kè kè. Tôi và anh cùng thống nhất sẽ “kế hoạch” thêm hai năm nữa mới có con. Nhờ năng lực và trí cầu tiến, chồng tôi nhanh chóng được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Chiều tôi, anh thường tranh thủ những ngày nghỉ phép để đưa tôi đi du lịch đây đó. Tôi thích gì anh cũng đoán ra và mua tặng. Mấy đứa bạn thân luôn tỏ ra hâm mộ tôi vì “vớ” được anh chồng quá “chuẩn”. Cũng có vài lần, tụi nó nhắc tôi phải học các bí kíp giữ chồng, bởi mẫu đàn ông vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi như anh ra đường rất dễ bị đeo bám. Tôi toàn gạt đi, tôi tin chắc rằng với tình yêu anh dành cho tôi thì chuyện phản bội chỉ có trong mơ mà thôi.
Ấy vậy mà, không những anh phản bội tôi ngay trong những ngày hạnh phúc mà tệ hơn, anh còn chẳng “chùi mép” cho ra hồn. Hôm ấy, tôi đang hào hứng chuẩn bị bữa tối chờ anh về thì chuông cửa reo gấp gáp. Hơi khó chịu với cách cư xử thiếu lịch sự của vị khách nào đó nhưng tôi vẫn vội vàng ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái rất trẻ. Cô ấy bồng theo một đứa bé chỉ chừng vài tháng tuổi, gương mặt đầy lo lắng. Cô tự xưng tên Trang, xin phép được vào trong nhà nói chuyện. Bình thường tôi rất đề phòng người lạ tới nhà, nhưng chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ rụt rè sợ hãi của Trang, tôi lại đồng ý.
Tôi còn chưa có con, nhân tình của chồng đã mong con đến trả (ảnh minh họa).
Trang bảo, mình là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế. Năm ngoái, cô đến công ty chồng tôi thực tập, làm việc dưới quyền anh. Cũng như tôi, Trang “mê” người đàn ông đó ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng khi biết anh ta đã có vợ, Trang chùn bước. Có điều, cô không vượt qua được những trò đuổi bắt của gã săn mồi đẹp trai, lắm chiêu. Cuối cùng cô cũng ngã vào lòng anh ta nhưng lại sơ sảy để mình có thai mà không phát hiện ra sớm. Đến khi biết thì cô không thể nào bỏ cái thai được nữa bởi bác sĩ nói thai đã khá lớn, việc bỏ thai có thể khiến Trang vô sinh về sau.
Trang nói, vì chuyện này mà cô ấy và chồng tôi đã mâu thuẫn gay gắt. Anh ta bảo vẫn rất yêu vợ và sẽ không ly hôn để cưới Trang, cho dù Trang có sinh đứa con này ra. Cuối cùng, không thuyết phục được Trang phá thai, anh ta vẫn chu cấp cho cô đầy đủ nhưng bắt Trang kín miệng. Trang bảo, dù thương con nhưng cô còn quá trẻ, còn nhiều dự định. Sau nhiều đêm đắn đo, cô quyết định mang con đến trả cho chồng tôi, bởi Trang sợ nếu đưa con vào trại trẻ mồ côi, con sẽ khổ.
Tôi không biết mình có đủ bao dung để làm mẹ của đứa con không phải do mình sinh ra (ảnh minh họa).
Tôi chết lặng như bị ai đó cầm búa đập vào đầu. Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là phải ly hôn ngay người chồng quá tệ bạc này. Nhưng chồng quỳ xuống van nài tôi tha thứ, và khốn khổ thay, tôi cũng nhận ra mình còn quá yêu anh ta. Chưa biết giải quyết ra sao thì bố mẹ chồng tôi biết chuyện. Ông bà trách cứ con trai và tuyên bố chỉ có mình tôi là con dâu, nhưng cũng rất thương đứa cháu trai kia.
Mẹ chồng tôi ngày đêm nhỏ to khuyên tôi nên nhận nuôi đứa bé, bà bảo nếu giọt máu của nhà bà phải lăn lóc đầu đường xó chợ thì bà chết không nhắm mắt. Giờ bỏ chồng thì tôi không cam lòng dù vẫn rất đau đớn, nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, liệu tôi có đủ bao dung để nuôi dưỡng con riêng của chồng hay không? Tôi thực sự bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên.