Chồng ngã ngựa: Ly hôn càng nhanh càng tốt?

17/11/2017 - 16:27

PNO - Chị hớt hải tìm tôi, hỏi: 'Cô là nhà báo, lại viết mảng hôn nhân gia đình, chắc quen biết nhiều người trong tòa án. Cô có thể giúp chị làm sao ly hôn càng nhanh càng tốt không?'

Tôi tròn mắt nhìn chị. Chồng chị là hình mẫu đáng ngưỡng mộ của tất cả đàn bà con gái trong dòng họ. Anh đẹp trai, cao ráo, hiền hậu và rất chiều vợ. Vốn con nhà nghèo, lấy được chị, anh phải ở rể nên luôn đúng mực trong cư xử, có phần hơi lép vế. Cách đây không lâu, anh mở một tiệm buôn bán xe máy cũ khá lớn. Chị rạng ngời ngồi ghế bà chủ, đon đả tiếp khách. Thế mà bây giờ…

Chong nga ngua: Ly hon cang nhanh cang tot?
Ảnh minh họa

“Ổng bị lừa một cú lớn lắm, mất hết tiền bạc, sợ chị mất luôn cái nhà mẹ cho”. Đến đó thì tôi đã hiểu. Hỏi chị chuyện đã như vậy, sao không ráng cách nào lo cùng anh, sao nỡ để anh đi tù. Chị bảo có khi đi tù vẫn mất nhà. Hơn nữa, đi tù rồi có ngày ra, chứ mất nhà chừng nào có lại được.

Nghe đâu khi chị phân tích thiệt hơn, anh lập tức ký vào đơn đồng tình ly hôn. Tuy vậy, nhờ họ hàng giúp đỡ, anh không phải vào tù, họ cũng không ly hôn, khoản nợ được chia thành hàng trăm mảnh nhỏ. Điều đáng chú ý là sau khi giải quyết với chủ nợ, lấy cớ lo làm ăn để trả nợ họ hàng, bạn bè; anh vác ba-lô ra khỏi nhà, xuôi ngược bươn chải.

Có lần tôi thấy anh ở bến xe miền Tây, ngồi ôm một cái túi sờn rách, mắt nhìn xa xăm, lạc lõng và thất thần. Họ hàng bảo sau này cuộc sống vực lên được, rồi chị và con gái xuất ngoại theo diện bảo lãnh, nhưng anh cương quyết từ chối đi cùng. Anh ở lại, sống thui thủi với vết thương lòng không bao giờ lành.

Chong nga ngua: Ly hon cang nhanh cang tot?
Ảnh minh họa

Trong đám cưới của người Công giáo, có một lời thề mà tôi rất thích - “Tôi… nhận anh (em)… làm chồng (vợ) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy… - khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe...”. Tình nghĩa vợ chồng chính là ở chỗ đó - luôn ở bên nhau, nâng đỡ nhau, chia sẻ với nhau mọi ngọt bùi, cay đắng.

Nhiều năm sau khi xem bộ phim Xác ướp Ai Cập, tôi vẫn không quên cảnh cuối phim - khi hai nhân vật nam chính sắp rơi xuống vực, hai người phụ nữ của họ đã cư xử hoàn toàn khác biệt. Một cô không nề hà hiểm nguy, chìa tay để kéo chồng lên trong khi anh hét “chạy đi”. Họ đã cùng nhau thoát hiểm.

Cô gái còn lại đã bỏ chạy, dù người yêu cầu cứu. Người yêu của cô gái đó nhìn theo cô với đôi mắt tuyệt vọng, buông tay chấp nhận cái chết. Anh ta hiểu rằng, nếu người thân yêu nhất cũng bỏ đi thì cuộc sống chẳng còn gì để nuối tiếc. 

Nhiều năm viết bài về những người nổi tiếng, tôi vẫn nhớ câu chuyện của diễn viên Hiền Mai. Khi chồng cô bỏ sự nghiệp ở Mỹ theo vợ về Việt Nam, anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Từ một doanh nhân ngành dầu khí thành đạt, anh phải bắt đầu lại nên tâm tính ít nhiều thay đổi.

Hiền Mai đã luôn tự nhắc mình rằng anh đã vì cô mà đi con đường khó khăn đến vậy để tự kiềm chế, thay đổi bản thân. Từ một cô gái được chồng bảo bọc, nuông chiều, Hiền Mai trở nên mạnh mẽ, cứng cáp, trở thành chỗ dựa cho chồng và từng bước đi qua khó khăn. Rồi cuộc đời cũng trả lại cho cô bình yên và hạnh phúc.  

 Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI