Chồng nấu, vợ khen ngon

25/12/2024 - 07:09

PNO - Làm mệt nên tôi đâm cáu gắt, quạu quọ với chồng con. Nhưng hễ chồng ngỏ ý nấu phụ thì tôi lại gạt đi.

Theo đánh giá của tôi, chồng tôi nấu ăn không giỏi, đặc biệt là chế biến các món rau thì quả siêu… dở. Đó có lẽ bắt nguồn từ thói quen của người lớn lên trong một gia đình mà bếp trưởng - chính là mẹ anh - không thích ăn rau.

Anh từng kể, tuổi thơ của chị em anh từng có những ngày phải lấy nước sôi làm canh chan cơm cho đỡ mặn, vì cá kho mặn quá. Ngày tôi về làm dâu, thực đơn của bếp nhà mẹ chồng luôn phong phú các món mặn, kho, chiên, luộc. Cá thịt, hải sản không thiếu, chỉ thiếu rau. Món rau hiếm hoi mà bà ăn được là bắp cải luộc, xà lách chấm nước cá kho - những loại rau ít mùi, ít vị.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong khi đó, tôi lại đặc biệt thích ăn rau. Từ khi ra riêng, tôi cắt luôn quyền nấu ăn của chồng. Anh cũng cứ thế mà có lý do chính đáng để không bén mảng đến căn bếp. Có những hôm đi làm về mệt lử, tôi cũng phải rị mọ nấu nướng. Làm mệt nên tôi đâm cáu gắt, quạu quọ với chồng con. Nhưng hễ chồng ngỏ ý nấu phụ thì tôi lại gạt đi với lý do: anh nấu thì một mình anh ăn, em ăn không nổi. Chồng tôi nghe vợ nói thẳng như vậy thì cười gượng rồi lên nhà. Từ đó về sau, chẳng nghe anh đề cập tới chuyện nấu ăn nữa.

Một lần, tôi bị rối loạn tiền đình, hết chóng mặt quay cuồng lại nhức đầu váng vất, chỉ có thể nằm trên giường mà không làm gì được. Mà lạ một điều, tuy không tiện đi đứng, làm việc, nhưng khẩu vị tôi lại rất bình thường, lại còn thấy nhanh đói và muốn ăn nhiều hơn là khác.

Đi làm về, thấy vợ nằm chèo queo, chồng tôi vào hỏi thăm vài câu rồi trở ra ngoài. Tầm nửa tiếng sau, anh gọi tôi dậy ăn cơm. Trên mâm có trứng chiên, trứng luộc và tô canh cà chua trứng còn nóng hổi - món canh duy nhất mà chồng tôi biết nấu, cũng là món canh mà bình thường tôi ghét nhất.

Anh đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường rồi bưng chén cơm lên trước mặt vợ dỗ dành: “Em đang bệnh, anh nấu tạm, em ráng ăn cho có sức; có gì mai anh rước bà ngoại qua nấu cho em”. Bụng đói cồn cào, tôi ăn một mạch và cảm thấy thì ra cơm chồng nấu cũng đâu đến nỗi nào. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, nói như chữa thẹn: “Lần này bệnh, không biết sao mà khẩu vị em thay đổi, lại thấy thích món anh nấu, thôi khỏi rước mẹ qua chi cho cực”.

Sau lần đó, tôi kéo chồng vào bếp nhiều hơn. Hễ món nào chồng nấu, vợ lại khen ngon, rồi khéo léo chỉnh anh cách chế biến sao cho hợp vị hơn. Bây giờ, chồng tôi vẫn chưa thành một đầu bếp giỏi, nhưng tôi đỡ vất vả hẳn trong việc bếp núc; vợ chồng lại gắn bó, vui vẻ hơn xưa. Thế mới biết lâu nay mình dại thật. May mà tỉnh ngộ sớm.

Thi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI